Ly: Helloooo
Vệ Quyết Minh lại mơ giấc mộng kia.
Người trong mộng không thấy rõ mặt nhưng cảm giác ấm áp kia, tiếng rêи rỉ dụ người, cùng mùi thơm thản nhiên quanh quẩn quanh chóp mũi, đều khiến hắn không nhịn được mà say mê.
Mở choàng mắt, Vệ Quyết Minh nhìn chằm chằm trần nhà trêи đỉnh đầu, một lúc sau mới như hồi thần lại.
Có chút phiền táo mà xốc chăn xuống giường, ném qυầи ɭót đã ướt qua một bên, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng dưới vòi sen. Vừa mở van nước, chất lỏng lạnh như băng liền xả xuống, lấy lại cho hắn chút thanh tỉnh.
Đưa tay vuốt nước trêи mặt xuống, Vệ Quyết Minh nhắm mắt lại, cảnh tượng trong mộng kia lại vật vờ xuất hiện trước mắt.
Đôi chân gắt gao quấn trêи hông hắn, tiếng rêи mang theo chút nức nở, còn cảm giác vật dưới thân được thứ kia gắt gao ʍút̼ vào...... Nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, Vệ Quyết Minh bắn.
—— chết tiệt!
Nhìn thấy bạch trọc trêи tay, cảm giác nôn nóng trong ngực Vệ Quyết Minh vẫn chưa từng giảm đi chút nào, thậm chí còn nghiêm trọng hơn vài phần.
Thật giống như có một thứ gì vô cùng quan trọng đã bị hắn ném đi vậy, không biết tại sao mình lại thấy lo lắng như vậy làm mày Vệ Quyết Minh gắt gao nhíu lại một chỗ.
"Quyết Minh?" Thanh âm mang theo chút ngái ngủ vang lên sau người, Vệ Quyết Minh có chút sửng sốt, xoay người liền thấy Bạch Cập đang xoa ánh mắt đứng cạnh cửa, trong mắt hiện ra thần sắc nghi hoặc, "Làm sao vậy?"
Mới sớm ra sao lại phải đi tắm nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-nhan-vat-phan-dien/969785/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.