Câu chuyện theo như lời trụ trì kia thực sự quá mức dài dòng, cứ thế mà đến lúc Huyền Dạ ra khỏi miếu thì cũng chỉ thấy được một trời đầy ánh sao.
Cục lông nho nhỏ ghé vào trêи vai y, con ngươi nửa mở, không biết đang nghĩ gì.
Một giọt nước mưa dừng nơi chóp mũi, có chút lạnh.
Vệ Thành Trạch ngẩng đầu, nhìn không chung không có bao nhiêu mây đen, có chút nghi hoặc mà rung tai.
Huyền Dạ trầm mặc, quanh thân so với bình thường thì lại thêm một tia áp lực.
Y không thể bình phán những chuyện mà người trấn trêи đã làm, cũng không thể khiển trách vị pháp sự làm hết bản chức kia, y thậm chí cũng không biết mình vì sao lại sinh ra cảm xúc buồn bực như vậy, mà nếu thực sự y phải trải qua chuyện như Đường Niệm ——
Bước chân của Huyền Dạ khựng lại một chút, nhìn thiếu niên từ hư không xuất hiện trong lồng ngực mình, sắc mặt"Xoát" một cái liền đen xuống. Nhưng tiểu yêu quái đã hóa thành hình người lại hoàn toàn không hề chú ý tới thần sắc của Huyền Dạ, vô cùng thân thiết mà cọ cọ gáy cổ của y. Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt trong suốt là màn đêm đầy sao.
"Dạ. " Đôi môi hồng nhuận của hắn hơi cong lên, trong ngữ điệu mang theo chút trung mang theo một chút vui vẻ. "Cái người Đường Niệm kia, không vứt bỏ thê tử của hắn."
"—— dù là sau khi biết nàng là yêu quái."
Nghe được lời của Vệ Thành Trạch, Huyền Dạ không tự chủ được mà có chút sửng sốt.
Rốt cuộc cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-nhan-vat-phan-dien/969813/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.