Lam Sơn miếu cũng không khó tìm, đây là miếu thờ mà đại đa số người trấn trêи đều biết, hương khói tất nhiên cũng không thể quá mức suy bại, càng khòi nói đến chuyện người báo chỗ miếu thờ này cho Huyền Dạ còn vì lo y tìm không thấy mà chỉ luôn đường cho y.
Nhưng chuyện làm Huyền Dạ kinh ngạc lại chính là miếu Lam Sơn này dù có một chữ "Miếu", nhưng thứ thờ phụng bên trong lại không phải những quỷ thần mà thế nhân đều biết mà lại là một nữ yêu. Đây là lần đầu tiên Huyền Dạ thấy có chùa miếu cung phụng yêu quái, không thể không nói y thực sự cũng có chút kinh ngạc.
Nhận thấy yêu khí mơ hồ ở gần đó, Vệ Thành Trạch đang cuộn mình trong vạt áo Huyền Dạ khẽ rung rung lỗ tai vươn nửa cái đầu lên.
"Sao vậy?" Chú ý tới động tác của Vệ Thành Trạch, Huyền Dạ cúi đầu, nhẹ giọng hỏi.
Nghe được giọng Huyền Dạ, Vệ Thành Trạch vươn móng vuốt bắt đầu cào cào áo y, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng mà kêu một tiếng: "Meo~"
"Ngươi nói hơi thở ở nơi này thực giống với người ngươi nhìn thấy lần trước?" Mày không tự chủ được mà khẽ nhướng lên, Huyền Dạ nhìn dòng người đi vào đi ra miếu, trong lòng không ngừng cân nhắc những khả năng có thể xảy ra.
...... Cho nên mới nói, các ngươi rốt cuộc là trao đổi cái kiểu gì thế á?!
Hoàn toàn không thể từ một âm tiết đơn giản của ký chủ nhà mình mà lý giải được ý tứ phức tạp như vậy, 5438 nhịn không được bắt đầu hoài nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-nhan-vat-phan-dien/969815/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.