Nhìn ba người vừa đi vừa cười, thần sắc của Vệ Tử An không khỏi mà trở nên âm trầm, ánh mắt dừng lại giữa bóng dáng hai người đang dần nhỏ lại mang đầy thù hận, chỉ khi nhìn về hướng Liễu Như Ngọc, thần sắc của hắn mới hơi hoà hoãn lại.
Lúc Liễu Như Ngọc đi cùng Vệ Thành Trạch, Vệ Tử An lúc đầu, cực kỳ không thích nàng, tận đến một ngày, hắn thấy được thân ảnh người thôn dân chăn dê kia.
Vì tránh bại lộ thân phận, Liễu Như Ngọc không dùng tới linh lực, nàng cầm một cây gậy trúc dài nhỏ, bị đàn dê chạy tán loạn chung quanh làm luống cuống tay chân, quần dài màu hạnh hoàng dính chút bùn sau cơn mưa, trêи trán cũng ứa ra một tầng mồ hôi mỏng, bộ dáng thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng không biết vì sao, Liễu Như Ngọc khi đó, làm cho Vệ Tử An không thể rời mắt.
Liễu Như Ngọc không thích hắn. Điểm này Vệ Tử An hiểu rất rõ ràng, cũng hiểu được nàng cùng sư phụ với Vệ Thành Trạch, tự nhiên sẽ không có thể nào đứng về phía hắn, nhưng dù vậy, khi nhìn thấy Vệ Tử An bị người bắt nạt, nàng thế nhưng chưa bao giờ khoanh tay đứng nhìn như người khác —— dù cho nàng chỉ quát những người kia ngưng lại, không tiếp túc làm thêm việc gì, nhưng với hắn mà nói, đây đã là cứu rỗi lớn nhất.
Như ánh sáng duy nhất trong bóng đêm tối mịt.
Mà một người khác...... ánh mắt Vệ Tử An chuyển qua Vệ Thành Trạch bên cạnh Liễu Như Ngọc, đôi mắt mới vừa rút chút lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-nhan-vat-phan-dien/969899/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.