Tin tức này đứng đầu hot search. Trở thành chủ đề bàn tán ầm ĩ.
Cuối cùng tôi cũng nghe được cái tên quen thuộc đó từ những người xung quanh, nhưng không ngờ là lại trong tình huống này.
Buổi tối về đến nhà, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại, là Lâm Ngạn Tùng.
“Cậu tuyệt đối không được tin, mình vừa biết được những thứ kia đều là do công ty sắp đặt. Hai bọn mình đi ăn cơm, bọn họ chụp lén, tất cả đều được dàn dựng!” Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy kích động đến vậy.
“Cậu nói gì đi, Tề Viễn Âm. Đừng nói là cậu tin đấy nhé!” Cậu ấy cuống lên khi thấy tôi không lên tiếng.
“Mình tin hay không quan trọng đến vậy à?” Tôi thật không dám tin mình lại có thể nói ra những lời này.
“Cậu nghĩ sao?” Tựa hồ bị tôi làm cho nghẹn họng, nửa ngày sau cậu ấy mới hỏi ngược lại tôi.
“Mình không biết.” Tôi ngẫm nghĩ.
“Được, vậy cậu chờ mình.” Nói xong cậu ấy cúp điện thoại.
Mấy ngày sau đó, ngày nào tôi cũng cố ý làm thêm giờ đến rất khuya mới về nhà. Trên danh nghĩa là muốn rèn luyện thân thể, thực ra là chỉ khi khiến bản thân mệt mỏi đến tê liệt thì tôi mới ngủ được. Tôi hận chính mình không có tiền đồ, hoá ra mình đã sớm thích cậu ấy nhiều đến thế.
Chỉ là đêm nay tôi còn chưa về nhà đã thấy Tiểu Hạ không ngừng nhắn tin cho tôi, “Về nhà mau lên, có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”
Tôi đành phải bắt xe về nhà, Tiểu Hạ thích hóng chuyện lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tram-ly-do-khong-thich-anh/2281734/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.