“Đi thôi, muộn lắm rồi.”
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nửa đêm bị kéo ra ngoài hát karaoke, lại uống rượu nên có chút đau đầu. Còn Lâm Ngạn Tùng thì không biết uống nhiều đến đâu, cả một bàn vỏ chai.
Sau buổi biểu diễn tháng 11, bọn họ đã được đưa vào danh sách đề cử của giải Nhóm nhạc mới xuất sắc nhất. Nếu đoạt giải, không cần nghi ngờ rằng đó sẽ là một bệ đỡ rất tốt. Chỉ tiếc là, vẫn còn kém một bước.
Scandal này giống như một trò hề ập đến. Giải thưởng liền cứ thế mà rơi vào tay một nhóm nhạc khác.
Trông cậu ấy vẫn còn tỉnh táo nên tôi nhấc chân đi trước.
Bỗng nhiên có một đôi tay vòng lấy eo tôi, một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, “Đừng đi vội như vậy có được không?”
Tôi hốt hoảng, gần như có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, cũng cảm nhận được vòm ngực ấm áp đang dán chặt vào lưng mình. Tư thế này thật quá mức mập mờ.
“Lâm Ngạn Tùng, cậu uống say rồi.”
“Mình không say, mình chỉ muốn ôm cậu một lát thôi.” Cậu ấy không những không buông tay mà còn vùi đầu vào hõm cổ tôi, giống như một đứa trẻ gặp oan ức.
Tôi định cử động, nhưng không hề có tác dụng.
“Mình thấy cực kỳ có lỗi với bọn họ.” Tôi biết cậu ấy đang muốn nói đến các thành viên khác trong nhóm. “Rõ ràng bọn họ đã cố gắng như vậy, nhưng chỉ vì mình… Chỉ là mình không thể chịu nổi khi phải dựa vào danh tiếng của người khác để thu hút sự chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tram-ly-do-khong-thich-anh/2281735/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.