Quan phủ nha môn đối với nông hộ nhân gia mà nói chính là tránh được đến đâu thì tránh. Bình thường trong nhà có chuyện, chỉ cần không phải không sống tiếp được nữa, chuẩn bị liều mạng thì trên cơ bản là sẽ không kinh động đến quan phủ. Dân không cử, quan không xét, đây mới là thái độ bình thường của nông hộ nhân gia.
Mỗi hộ trong Tống gia thôn không có khả năng không có chút vấn đề nào, nhưng thường thường khi xảy ra chuyện, hoặc là trực tiếp giải quyết bằng vũ lực, hoặc là mời tộc nhân tới giải quyết. Thật sự không được nữa thì vẫn còn lí chính tộc trưởng, mọi người đều có suy nghĩ tìm ai thì tìm chứ nhất định không tìm quan phủ.
Bằng không, đó chính là tự tìm phiền toái, chuyện bé xé ra to. Tục ngữ nói, nha môn bát tự khai, có lý không có tiền chớ nên bước vào. Cho dù Thái Tổ đã định ra luật pháp tương đối đầy đủ, cũng huỷ bỏ điều lệ dân không thể cáo quan, nhưng bá tánh nhân gia bình thường vẫn sẽ không dễ dàng tới nha môn giải quyết tranh cãi. Bằng không đến lúc đó, lẽ phải còn chưa giành được đã phải bồi vào hơn phân nửa gia sản, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, dậu đổ bìm leo.
Tống Thiêm Tài chỉ nhẹ nhàng nói một câu nhưng Tống Thiêm Kim lại bị dọa khiếp vía. Ở trong suy nghĩ của hắn, tới nha môn là hành động cuối cùng bất đắc dĩ mới phải làm, là biện pháp cuối khi thật sự không giải quyết được Vạn gia và Thẩm gia, liều mạng tiêu tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2086978/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.