Nhưng nha dịch lại không nhận. Bọn họ từng bắt rất nhiều người, Tưởng thị ngay từ đầu do dự, bây giờ lại đưa bạc, người này nhất định đang ở nhà. Nếu là ngày thường, bọn họ cầm thì cầm, bán cái ý tốt, xuất công không ra lực tới một chuyến coi như xong. Nhưng bây giờ đã cầm chỗ tốt của người ta, đương nhiên phải tận tâm giúp người ta rồi.
Mấy tên nha dịch liếc nhau, một người gọi với vào bên trong: "Thẩm Bách Cường, ở nhà không?"
Thẩm Bách Cường đang ngủ mơ màng, trong lòng phiền nhiễu, bị quấy rầy như vậy thì nổi khùng, lập tức quát: "Gọi hồn đấy hả, có chuyện gì mà phải tìm ta, buổi sáng còn có để người ngủ không."
Tưởng thị lập tức kêu lên chói tai: "Bách Cường, chạy mau, nha sai tới bắt ngươi."
Nói xong còn định đóng sập cửa không cho vào. Mấy tên nha dịch thân thể khoẻ mạnh lại có chút công phu nền sao có thể là người mà một bà lão có thể chống đỡ. Mấy người vừa vào cửa đã bắt được Thẩm Bách Cường đang chuẩn bị chạy trốn, không bao lâu sau cũng tìm được Vạn Tiểu Hà, áp giải hai người lập tức tới nha môn.
Trong cái ngõ nhỏ Thẩm gia ở, Thẩm Bách Cường và Vạn Tiểu Hà bị áp giải ra ngoài, dọc theo đường đi người dù quen hay không quen đều chạy ra xem náo nhiệt. Tưởng thị theo ở phía sau nhìn tiểu nhi tử của mình bị chỉ chỉ trỏ trỏ, vui sướng khi người gặp họa, chỉ hận không thể xé miệng mấy kẻ này ra.
Thẩm Bách Cường tuy rằng được quả phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2086979/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.