Trước kia Tống gia lo liệu đủ cho nhà mình ăn no mặc ấm đã là không tồi, không có năng lực đi giúp đỡ người khác, nhưng bây giờ thì khác. Tống Thiêm Tài vừa đặt mua sản nghiệp ở Tuyền Châu, trong tay có tiền, chỗ Hoàng lão bản còn có một phần tiền hoa hồng, có thể nói dư giả hơn rất nhiều người, chuyện có thể làm cũng càng nhiều hơn. Tống Thiêm Tài phát giác hắn tới chỗ này càng lâu càng dễ mềm lòng.
Nhìn Cẩu Tử sống nghèo khổ, trong lòng hắn có chút khó chịu. Vừa hay Lưu gia thôn đưa bạc tới cửa, Tống Thiêm Tài lập tức nảy ý mỗi năm trực tiếp chu cấp lương thực cho người già trẻ nhỏ trong thôn. Trẻ nhỏ còn dễ nói, nhà bình thường gạo và mì đều là để dành cho con cái ăn. Nhưng người già rồi răng cũng ngày càng yếu, trừ những món mềm lỏng ra, mấy loại lương thực phụ bọn họ toàn nuốt chửng.
Tống Thiêm Tài nghĩ vậy bèn tặng gạo mì cho cả người già trẻ nhỏ. Tiết kiệm một chút là có thể ăn trong hai tháng. Chờ tới tháng chín, lương thực cũng đến lúc thu hoạch, rau dưa, gạo, mì vừa lúc được bổ sung. Tới mùa đông lại phát thêm một lần nữa, cho bọn họ trải qua một năm no đủ, như vậy cũng coi như tẫn chút tâm ý nho nhỏ.
Tống Thiêm Tài từ chuyện Lưu gia thôn mà cảm khái một phen. Trước kia hắn luôn cảm thấy chỉ cần mình sống tốt thì không cần để bụng người khác nói như thế nào. Kỳ thật cùng một cái thôn, quê nhà hương thân, bán anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2087024/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.