Triệu Ngôn Tu tuy rằng mệt, nhưng nhìn quanh ruộng chỉ còn mình và Tống Thiêm Tài ở lại, trong lòng y lập tức cảm thấy như được tiếp thêm sức lực. Đại ca không coi y là người ngoài, làm việc cũng không loại y ra. Nhìn nhóm người đang làm việc xung quanh toàn là các cặp vợ chồng son, Triệu Ngôn Tu lúc này bỗng nhiên cảm thấy có lẽ ở trong lòng đại ca, vị trí của y còn gần gũi hơn bọn họ một chút.
Tống Thiêm Tài xót Triệu Ngôn Tu lần đầu phải chiuj vất vả, tự nhận là đại ca, hắn bèn giành lấy việc gánh nước để Triệu Ngôn Tu tưới ruộng. Cứ chạy đi lại chạy về, hắn liên tục thở hổn hển. Tống Đại Sơn trở về một chuyến, mang theo một bình chè đậu xanh lớn đã ngâm nước giếng tới, định tiếp tục tưới ruộng. Bắt ông trở về ngồi không, lòng ông cảm thấy khó chịu cứ như có con kiến bò bên trong, cho nên về rồi lại tới.
Ông mang chút lấy lòng nói với Tống Thiêm Tài: "Thiêm Tài, mấy đứa lại đây ăn miếng chè trước, để ta tưới tiếp giúp cho."
Tống Thiêm Tài làm sao không nhìn thấu tâm tư Tống Đại Sơn. Thấy bây giờ trời cũng không quá nóng, Tống Đại Sơn cũng vừa trở về nghỉ ngơi một lúc, tưới ruộng không phải vấn đề, hắn bèn đồng ý. Tống Đại Sơn vui sướng tiếp nhận nông cụ trong tay Triệu Ngôn Tu, lập tức đi tưới ruộng, chỉ sợ Tống Thiêm Tài đổi ý lại không cho ông làm nữa.
Tống Thiêm Tài đưa chè đậu xanh cho Triệu Ngôn Tu, nhìn mồ hôi chảy men
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2087025/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.