Phó Văn Chiêu muốn hòa li không phải nói suông, công văn đã viết xong xuôi chỉ kém đưa tới nha môn. Lúc này, Phó Quảng Nhân lại chẳng biết từ đâu xông ra, lời trong lời ngoài không ngoài khuyên giải chớ nên hoà ly. Thứ ông ta muốn chính là bảo vệ quan chức cho Lương Bồi Đống, không muốn mất đi mối quan hệ thông gia này.
Phó Văn Chiêu không có cảm tình gì với cha, đương nhiên không có khả năng thuận theo ông ấy. Nhưng đúng lúc đó Phó Văn Duệ lại xảy ra chút vấn đề, tộc trưởng Lương gia ra mặt, đồng ý nợ Phó Văn Chiêu một ân tình, khuyên nàng lùi một bước chớ nên hòa li, bằng không tiền đồ của Lương Bồi Đống sẽ thật sự bị huỷ hoại.
Phó Văn Chiêu và Phó Văn Duệ từ nhỏ cảm tình đã rất tốt. Nàng hòa li thì bản thân thống khoái, nhưng Phó Văn Duệ chỉ e sẽ không xong. Mặc kệ thế nào, Phó Văn Duệ không giống như Phó Quảng Nhân có cái danh hoàng thương, chỉ là một thương nhân bình thường. Phó Quảng Nhân tuy có quyền thế, nhưng lại chỉ hận không thể khiến trưởng tử sớm nhường đường cho con vợ lẽ. Ông ta không ngáng chân nàng đã phải cám ơn trời đất, nào còn có thể trông cậy ông ta sẽ trợ giúp Phó Văn Duệ.
Lúc ấy Phó Văn Duệ vướng vào kiện tụng, rõ ràng là có người muốn hãm hại hắn, nhưng hắn lại không có ngoại viện trợ giúp. Phó Văn Chiêu nén lại hận ý trong lòng, đồng ý với tộc trưởng Lương gia, nhưng đưa yêu cầu cứu Phó Văn Duệ làm điều kiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2087043/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.