Tống Thiêm Tài nghĩ không sai. Lúc Triệu Ngôn Tu dẫn theo Tống Tiểu Bảo từ trong phòng ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, y không hề động đến đồ ăn mà Phó Văn Duệ mang tới mà chỉ ăn những món mà Tống Thiêm Tài mua về. Phó Văn Duệ hao tổn một phen tâm tư lại không được cảm kích, tâm tình khẳng định sẽ không quá tốt.
Nhưng đối với Triệu Ngôn Tu, hắn lại không dám nổi giận. Thấy Triệu Ngôn Tu đối đãi Tống Tiểu Bảo ân cần, hắn bèn cầm điểm tâm tới dỗ dành Tống Tiểu Bảo. Đáng tiếc, Tống Tiểu Bảo đã được cha hạ mệnh lệnh và giảng giải không biết bao nhiêu lần rằng phải cho đi nhiều hơn nhận lại, không được nhận đồ ăn của người khác ngoại trừ ông bà nội, cha và tiểu thúc. Cho nên, dù Tống Tiểu Bảo có thèm tới đâu, nó cũng chỉ dám đầy mặt trông mong nhìn vài cái, nhưng lại không duỗi tay lấy.
Tống Thiêm Tài gật gật đầu, giơ ngón cái tán thưởng Tống Tiểu Bảo. Tuy rằng anh bạn nhỏ Tống Tiểu Bảo này ngày thường khá ngốc nghếch, nhưng lúc quan trọng vẫn có thể phân rõ đúng sai. Liệu hắn có thể nói nhìn Phó Văn Duệ ăn mệt, trong lòng hắn rất chi là vui sướng được không? Đương nhiên không thể. Hắn chính là một nam tử hán kiến thức rộng rãi, sao có thể làm ra loại chuyện vui sướng khi người gặp họa như vậy cơ chứ. Cố gắng đè lại khóe miệng đang muốn cong lên, Tống Thiêm Tài chỉ coi như không nhìn thấy Phó Văn Duệ xấu hổ.
Bầu không khí nhất thời trở nên lúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2087045/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.