Tống Thiêm Tài ở phòng khách cũng không quá tự tại. Không có Triệu Ngôn Tu bên cạnh, Phó Văn Duệ lập tức lộ ra bộ mặt thật khắc nghiệt chanh chua của hắn, nói chuyện cũng không còn nguỵ trang như trước kia. Ban đầu còn cùng Tống Thiêm Tài hàn huyên vài câu, nói chút chuyện lặt vặt, lúc sau lại lái sang chuyện nam nữ xứng đôi, âm dương tương hợp mới là chính đạo, ý tứ chỉ kém không nói rõ hắn và Triệu Ngôn Tu không phù hợp.
Tống Thiêm Tài vốn dĩ định giả vờ nghe không hiểu, nhưng thấy Phó Văn Duệ càng nói càng hăng say, hắn không thể không ngắt lời Phó Văn Duệ: "Phó công tử lo lắng nhiều rồi, giữa hai nam tử vì sao lại không thể có chân tình? Ở nơi khác thì không dám nói, nhưng ở trong cái thành Tuyền Châu này có bao nhiêu khế huynh đệ? Chẳng lẽ bọn họ đều là vật trang trí? Cuộc sống trải qua tốt đẹp hay khốn khổ phải dựa vào chính hai người, chứ không phải dựa vào nam nữ mà phân ra tốt xấu, chỉ xem có đúng người hay không mà thôi."
Nghe Tống Thiêm Tài nói vậy, Phó Văn Duệ nổi nóng, lời nói cũng trở nên sắc bén: "Tống tú tài đây là đứng nói chuyện không mỏi lưng sao. Nếu ngươi không có con trai từ trước, có chắc hai lão nhà ngươi sẽ cho phép ngươi và một nam tử đến với nhau không? Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất. Nếu như vậy, chẳng hay Tống tú tài vẫn có thể son sắt nói ra những lời như vậy được hay không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2087048/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.