Yêu cầu Phó Văn Chiêu đưa ra cũng không quá đáng. Lương Hữu Vinh tuy rằng còn chưa đến tuổi nhi lập, nhưng chỉ dựa vào tài năng bản thân đã đảm nhiệm được đến chức chỉ huy thiêm sự Vệ Chỉ Huy Sứ Tư ở Tuyền Châu, đứng vững chân ở vệ sở. Mà ở cái tuổi tác này, hắn quả xứng được với câu tuổi trẻ tài cao, tương lai trước bốn mươi tuổi có thể ngồi đến chức chính tam phẩm, trở thành nhân vật số một tiếp theo ở vệ sở.
Một nam tử như vậy, đối với người em trai thật vất vả mới tìm được về của mình, hắn đương nhiên phải an bài cho Triệu Ngôn Tu một xuất thân tốt hơn. Không nói Triệu Ngôn Tu văn võ song toàn, chỉ cần Triệu Ngôn Tu không phải loại người thích làm xằng làm bậy, dù y chỉ là một kẻ tài trí bình thường, hắn cũng phải bảo đảm cho Triệu Ngôn Tu một đời phú quý.
Vì thế, Lương Hữu Vinh nói với Phó Văn Chiêu: "Nương, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ lập tức phái người tới Vĩnh Nhạc trấn sửa lại án cho đệ đệ, sau đó dạy dỗ mấy kẻ đã hãm hại đệ đệ một phen. Còn chuyện đệ đệ nhận phu thê Triệu gia làm phụ mẫu cũng là nhân chi thường tình, nếu nương đã không để ý thì cứ để y mang họ Triệu đi. Bằng không nếu nhận lại Lương gia, dây dưa đến tông tộc sẽ rất rách việc. Hơn nữa, y và ta là cùng một mẹ đẻ ra, ta làm đại ca đương nhiên phải săn sóc y. Ta và cữu cữu lén chiếu cố cũng như nhau, tiền bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2087049/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.