Bên ngoài thư phòng, Hoàng Trung ghé sát tai Hoàng Đại thì thầm vài câu, Hoàng Đại sắc mặt cứng đờ, đứng thẳng người, bước từng bước nhỏ tiến vào thư phòng. Thấy Phó Văn Duệ ngồi bên án thư, hắn vội vàng mở miệng nói: "Đại thiếu gia, có hạ nhân tới báo, lão gia tử bệnh tình nguy kịch, e là sẽ mất trong mấy ngày này. Ngài xem, chúng ta có phải nên trở về hay không."
Phó Văn Duệ sửng sốt, sau đó cười lạnh nói: "Về, làm sao lại không trở về, ta quả muốn nhìn con trai bảo bối và nữ nhân âu yếm mà lão tâm tâm niệm niệm cả đời sẽ hồi báo người cha tình thâm ý trọng này của ta như thế nào. Phân phó xuống bên dưới, ngày mai trở về."
Bất chợt nghĩ đến gì đó, Phó Văn Duệ hỏi Hoàng Đại: "Đúng rồi, Lưu thị và hảo đệ đệ kia của ta giờ thế nào?"
Hoàng Đại trả lời: "Từ sau khi đại thiếu gia để lại lời nói muốn sản nghiệp hay là muốn ở bên cạnh lão gia, hai mẹ con kia lập tức cầm hai cửa hàng và một vạn lượng bạc dọn ra ngoài ở, vứt lão gia tử sang một bên không quan tâm. Lão gia tử phái người tới gọi mấy lần, bọn họ lại đều bắt đầu làm rùa đen rút cổ."
Sau khi giành được chức vị gia chủ, Phó Văn Duệ không hề làm thịt hai mẹ con này như mọi người vẫn tưởng. Mà trái ngược, hắn cho bọn họ tự lựa chọn, là muốn ở lại bên cạnh Phó Quảng Nhân ốm đau bệnh tật lại không tiền không quyền, hay là cầm tiền bạc cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2087082/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.