"Thái thái, người hầu của lão gia đã tới đây ba lần, ngài xem, chúng ta có phải nên mau chóng đến xem hay không. Dù gì thì lão gia cũng là cha ruột của hai vị thiếu gia, ngài không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, không thể khiến đại thiếu gia khó xử được." Từ thị mở miệng khuyên Phó Văn Chiêu.
Lương Bồi Đống 70 tuổi, nhân sinh thất thập cổ lai hi, ở tuổi này ông hơn nửa thân người đều đã chôn dưới đất. Hai ngày trước thụ chút hàn, hiện tại sốt cao không dứt, mắt thấy sắp không xong, ông đã không ít lần phái hạ nhân bên người tới mời Phó Văn Chiêu, chỉ trong hôm nay Từ thị đã phải đi truyền lời tận ba lần.
Phó Văn Chiêu thì lại lông mày cũng chưa động lấy một cái, nói với Từ thị: "Đi mời đại phu, bảo họ bắt mạch cho ta, cứ nói ta lo lắng trượng phu nên ốm đau không dậy nổi. Còn chỗ Lương Bồi Đống, ta cả đời này cũng sẽ không bước vào đó một bước."
Từ thị thở dài, còn định tiếp tục khuyên nhủ, nhưng Phó Văn Chiêu lại dừng tay nói trước: "Lục Liễu, cuộc sống của ta trước kia trải qua như thế nào ngươi hẳn là biết. Đời này nếu bàn về người mà ta không muốn gặp nhất, mẹ con Nhiếp thị đứng hạng đầu. Năm đó ta đối với Lương Bồi Đống như thế nào ngươi cũng nhìn ở trong mắt, có từng bạc đãi hắn một chút nào hay không? Ta toàn tâm toàn ý lo liệu giúp hắn, móc hết toàn bộ tim gan ra cho hắn. Ta biết Nhiếp thị không tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2087084/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.