Một hôm sáng sớm, Phác Xán Liệt liền đến nhà Biện Bạch Hiền, tìm được chìa khóa ở chỗ cũ.
Mở cửa đi vào, nhìn thấy y còn ngủ cũng không đánh thức y, chỉ mở các ngăn tủ ra bắt đầu chuyển nhà.
Đem quần áo của Biện Bạch Hiền gói lại kỹ hết.
Hắn mới đem Biện Bạch Hiền lay tỉnh, thúc giục nói: “Nhanh lên, nhanh lên.”
Biện Bạch Hiền đang mơ hồ ngủ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị Phác Xán Liệt tha chạy, thẳng đến khi phủ áo ngủ lên người rồi bị Phác Xán Liệt nhét vào trong chiếc xe thể thao màu bạc, mà Phác Xán Liệt lại đem gói to gì đó để trong cốp xe, xong xuôi ngồi vào vị trí lái xe.
Biện Bạch Hiền mới như trong mộng tỉnh lại hỏi han: “Anh muốn làm gì a? Mới sáng sớm mà, em còn chưa thay quần áo? Anh muốn dẫn em đi đâu?”
Có lẽ là bị y hỏi nhiều vấn đề liên tiếp, Phác Xán Liệt tìm đầu, hôn thật sâu xuống người trước mặt, cũng là người làm cho hắn suy nghĩ suốt một đêm.
Em còn chưa đánh răng a! Ý niệm trong đầu rất nhanh bị Biện Bạch Hiền quăng khỏi não.
Bị hôn đến đầu óc choán váng, Biện Bạch Hiền cứ như thế bị đóng gói để Phác Xán Liệt đưa về nhà.
Chờ lúc đầu óc y phản ứng lại, đã bị nhét vào cái giường lớn siêu cấp xa hoa của Phác Xán Liệt.
“Em ngủ nhiều một chút, anh đi làm. Ở nhà chờ anh nha?” Nói xong lại hôn lên trán Biện Bạch Hiền.
Ở nhà chờ anh về, lời này làm cho Biện Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-cau-em-yeu-anh-nhat-van-cu-nga-ai-nhi/124010/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.