Chưa từng thấy qua Phác Xán Liệt mắc cỡ làm cho Biện Bạch Hiền nhịn không được cười vài lần.
Thật không ngờ mặt Phác Xán Liệt càng lúc càng đỏ không bình thường…… quyến rũ. Biện Bạch Hiền nghĩ không thể cùng hắn cắt hết quan hệ, không khỏi “Xì” một tiếng cười.
Nhìn y nở nụ cười, Phác Xán Liệt không hiểu cho nên nhìn y. Kỳ quái hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Em cười cái gì?”
“Không có gì, không có gì.” Khoát tay, sao có thể nói cho hắn biết mình nghĩ gì chứ. “Đi thôi!”
“Đi bộ về?” Phác Xán Liệt mặt đều nhăn nhó, nói thật ra hắn đã lâu không đi bộ, hôm nay sợ là thời gian hắn đi lâu nhất từ trước giờ.
Liếc hắn một cái: “Anh không muốn đi? Nãy giờ cố gắng đi theo tốt lắm, em cũng không cầu anh.” Không biết xảy ra chuyện gì, hiện tại chỉ cần cùng kẻ kia nói chuyện đều rất bướng bỉnh, rõ ràng nói chuyện với người khác đều tốt lắm a!
“Không dám.” Hắn hiện tại còn trong thời gian thảo nghiệm, sao dám làm phản a!
Trời chiều, hai bóng người cứ như vậy dung hợp cùng nhau, giống như một đôi trời sinh.
…
“Minh Mị, cứu mạng a! Hiền muốn ta nói một vạn lần anh yêu em mới bằng lòng tha thứ cho ta.”
Minh Mị thật may mắn lúc này không phải giờ cơm nếu không khẳng định cơm cả đêm sẽ phun ra.
“Phác tổng, là ngươi thương y. Không phải ngươi yêu ta, sẽ gây hiểu lầm đó.” Hắn bẽ lưng Phác Xán Liệt, kỳ thật cái này soi trứng chim tìm xương, ai chẳng biết Phác Xán Liệt mang toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-cau-em-yeu-anh-nhat-van-cu-nga-ai-nhi/124011/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.