Cửa thang máy sắp đóng lại trong nháy mắt có người nhảy vọt vào.
Liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt mới chen ngang vào. Biện Bạch Hiền nhìn mấy số thang máy không hề nhìn đến hắn.
Nguyên bản Phác Xán Liệt đang cười lập tức biến thành mắc xương cá.
Thang máy không có ai, chỉ còn nghe tiếng hai người hít thở.
Cuối cùng, Phác Xán Liệt mở miệng nói: “Hiền, thật xin lỗi.”
Không biết ba chữ này có thể hay không làm cho Biện Bạch Hiền không còn giận, Phác Xán Liệt quyết định thử xem.
Rất ít khi nghe Phác Xán Liệt nói xin lỗi, làm cho Biện Bạch Hiền sắc mặt ít nhiều dịu đi, bất quá y vẫn không mở miệng.
“Dù vậy đối với chuyện ngày đó anh không có hối hận. Anh hy vọng em khi nói chuyện với anh không cần lo lắng.”
Biện Bạch Hiền nghĩ đến chuyện cùng hắn cả đời, y một chút cũng không hối hận, mặc kệ có phải đó là sự thật hay không cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ của y.
Mà nguyên nhân vì sao khiến y nghĩ như vậy, Phác Xán Liệt lại xem nhẹ.
Không nghĩ tới Phác Xán Liệt căn bản không buông tha cho suy nghĩ kỳ quái kia, Biện Bạch Hiền cuối cùng mở kim khẩu: “Chúng ta đều là nam nhân, làm sao kết hôn? Vẫn là anh muốn đem em thành nữ nhân.”
“Em sao có suy nghĩ gì kỳ lạ vậy? Anh thích chính là nam nhân, em biến thành nữ nhân anh nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái.”
Lời này không giả, Phác Xán Liệt chỉ thích nam nhân, không phải nam nhân hắn sẽ thèm nhìn đến sao? Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-cau-em-yeu-anh-nhat-van-cu-nga-ai-nhi/124012/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.