Tuy rằng không đói bụng nhưng Biện Bạch Hiền dưới cái nhìn chắm chú của Phác Xán Liệt đem hồn đồn ăn hết.
Phác Xán Liệt mua hồn đồn ở một quán trong chợ đêm mà Biện Bạch Hiền thường ghé, gia vị được chế biến rất tốt, nước vùng ninh kỹ cho nên ăn xong rồi lưu lại mùi rất thơm, đây cũng là lý do Biện Bạch Hiền thích. Cảm giác hương vị ngọt ngào còn lưu lại trong miệng, Biện Bạch Hiền không tự giác mà nhếch môi cười.
“Khóe môi còn dính……” Phác Xán Liệt nói, độc tác nhanh hơn, vươn đầu lưỡi liếm bên khóe môi Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền biểu tình kinh ngạc, còn đem miệng tự động mở. “Hương vị quả nhiên không tồi.”
Biện Bạch Hiền mặt một trận đỏ, nam nhân này suy nghĩ cái gì đây? Làm hành động thân mật như vậy.
Làm mặt lạnh: “Phác Xán Liệt, anh không phải nên về rồi sao?”
Phác Xán Liệt vô tội a! Hắn chớp mắt đáng thương: “Anh mang thức ăn cho em, em cũng không nên đuổi anh đi đi như thế!”
“Anh không đi không lẽ em đi sao? Đây là nhà em, thời gian không còn sớm, ngày mai anh khỏi đi làm a?”
“Ngày mai là cuối tuần, anh không cần đi làm!” Phác Xán Liệt kỳ quái trả lời, Biện Bạch Hiền sao có thể quên hôm nay là ngày mấy chứ?
Biện Bạch Hiền một trận nghẹn lời, quên! Hiện tại y trí nhớ càng ngày càng kém.
Hơn nửa ngày y mới tìm được tiếng của mình: “Kia…… kia cũng được, anh có thể chạy chậm về nhà cũng được. Em muốn đi ngủ.”
“Đi ngủ a!” Phác Xán Liệt ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-cau-em-yeu-anh-nhat-van-cu-nga-ai-nhi/124020/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.