Chờ Biện Bạch Hiền ngồi vào bàn lại mới phát hiện hai người bên ngoài đều không thấy.
Có một phục vụ đang dọn vệ sinh gần đó.
Y hỏi: “Hai người lúc nãy ở đây đâu rồi?”
Phục vụ ngẩng đầu trả lời: “Một người uống say, người kia dìu đi rồi, còn đem chai rượu dư một nửa gửi lại quán.”
Một nửa? Ngẫu tích thần! Y nhịn không được mượn lời kịch trong một bộ phim truyền hình kinh điển. Rượu kia nghe nói là một trong những dòng rượu nổi tiếng, Độ Khánh Thù là gia khỏa một ly nhỏ cũng không uống nổi, người được dìu ra không cần phải nói cũng nhất định là Kim đại tiên sinh rồi.
Đang suy nghĩ, Phác Xán Liệt cũng chạy tới.
Nhìn chỗ ngồi không còn ai, hắn trộm cười a! Quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền.
”Có cái gì buồn cười đâu?” Liếc mắt một cái.
Cái này phải đi taxi về nhà thôi, lúc ra ngoài là Độ Khánh Thù lái xe đến đón, bây giờ y chỉ đi toilet một chút người đã không thấy tăm hơi đâu, y thật hoài nghi Kim Chung Nhân.
Nghĩ đên Kim Chung Nhân có nụ cười đầy dụng ý, Biện Bạch Hiền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lại Kim học trưởng ý trong lời nói, mà là người Độ Khánh Thù.
”Hiền.” Phác Xán Liệt ở phía sau nhỏ giọng kêu.
”Cái gì?” Ác thanh đầy tức giận trả lời, “Anh gọi hồn hay sao?”
”Không phải... anh muốn nói, bằng hữu em đi rồi.” Nói xong Phác Xán Liệt thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình, bản thân nói lời vô nghĩa làm gì chứ a! Chuyện này ai có mắt đều nhìn thấy mà!
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-cau-em-yeu-anh-nhat-van-cu-nga-ai-nhi/124021/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.