Màu trắng của sữa dính trên quần, cũng không dễ dàng làm sạch được.
Biện Bạch Hiền nhìn quần mình, bị một vũng nước làm cho ướt sũng nơi tế nhị có chút...
Nghĩ lại tình huống bây giờ vẫn là nên về nhà trước, không chỉ vì cái quần, chủ yêu còn có người bên ngoài kia y cũng không muốn gặp.
Cửa toilet bị đẩy ra, vừa ngẩng đầu từ gương nhìn được người dĩ nhiên không muốn thấy.
Biện Bạch Hiền cúi đầu, làm như không có nhìn thấy hắn.
Phác Xán Liệt còn muốn đến bên y, nghĩ lại không biết nên mở miệng thế nào. Dù sao quan hệ bọn họ bây giờ đã khác, tuy rằng Phác Xán Liệt mà nói, chia tay vẫn là bằng hữu những lời này thường xuyên dùng đến. Nhưng hắn đối với sự hiểu biết về Biện Bạch Hiền, những lời này không thể sử dụng trong mối quan hệ của bọn họ.
Dùng khăn tay lau khô, xoay người lại phát hiện đường ra ngoài bị người khác chặn.
”Phác tiên sinh, xin vui lòng tránh qua.” Biện Bạch Hiền khách khí nói.
Phác Xán Liệt nghe được y nói chuyện xa lạ như vậy, thật không thoải mái.
Mặt nhăn mày nhó: “Có còn làm như không quen biết không? Nói sao chúng ta cũng bên nhau nhiều năm rồi.”
Ngẩng đầu, Biện Bạch Hiền bình tĩnh nói: “Chính là bây giờ chúng ta đã chia tay, anh không phải quên rồi sao?”
”Chia tay cũng đâu cần như vậy? Cũng không thể dùng khẩu khí đó nói chuyện với anh, cái gì mà Phác tiên sinh?” Phác Xán Liệt dùng ngữ khí của Biện Bạch Hiền để nói, cho nên hắn nói thật sinh khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-cau-em-yeu-anh-nhat-van-cu-nga-ai-nhi/124022/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.