Kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, học sinh nhanh chóng thu lại tâm trạng tiếc nuối để quay về với lớp học, bao gồm cả Tiết Tư Đồng. Suốt cả ngày hôm đó, cô dán mắt vào bảng đen, chăm chú nghe giảng, ghi chép cẩn thận, ra dáng kiểu nhất quyết không bỏ sót một điểm kiến thức nào.
Lộc Miêu Miêu thấy thế thì xót xa lắc đầu liên tục: “Khổ thân con bé, đến muộn cả tháng, giờ chỉ có thể cắm đầu học bù thôi.”
Cô ấy nhiều lần định trò chuyện với Tiết Tư Đồng, nhưng giờ học thì bị thầy cô để ý, còn giờ nghỉ thì đối phương lại vùi đầu ghi chép, sửa bài sai, chẳng có tí thời gian nào để ý đến người khác. Lộc Miêu Miêu đành chịu, cố gắng nhịn đến tận khi tan học buổi tối mới nhanh chóng thu dọn sách vở rồi rủ.
“Cùng về nha!”
Tiết Tư Đồng liếc mắt về dãy bàn cuối lớp, thấy thiếu niên ngồi ở đó không biết đã đi từ bao giờ, lúc này mới thở phào, gật đầu: “Ừ, đợi mình một chút, mình thu dọn sách đã.”
Lộc Miêu Miêu: “Okie~”
Hai người sóng vai đi ra khỏi tòa nhà dạy học, Lộc Miêu Miêu thân mật khoác tay Tiết Tư Đồng: “Tiểu bảo bối, cậu dùng loại kem chống nắng gì thế?”
Câu hỏi trời ơi đất hỡi khiến Tiết Tư Đồng nghe mà mơ mơ hồ hồ: “Hả?”
Lộc Miêu Miêu chọt chọt vào cánh tay cô rồi lại nhìn tay mình: “Cậu trắng thế, còn tớ bôi biết bao nhiêu chống nắng mà vẫn đen thui nè.”
Tiết Tư Đồng bật cười khẽ: “Mình ít khi dùng kem chống nắng lắm.”
Lộc Miêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-lan-rung-dong-dong-that/2766985/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.