Bố cục nhà họ Trình không khác mấy so với nhà Tiết Tư Đồng, chỉ là diện tích có phần rộng rãi hơn. Trình Yến cao mét tám, đứng trước mặt cô, cao hơn hẳn một cái đầu, bóng dáng anh bao phủ lên người cô như một cái bóng dài. Cổ áo đồng phục mùa hè của anh chỉ cài đúng một nút, không biết có phải mới ngủ dậy không mà tóc hơi rối, giữa hàng mày vẫn còn vương chút mệt mỏi lơ mơ.
Vì đứng ngược sáng, Trình Yến lúc này trông hệt như một ma vương ẩn mình trong bóng tối. Mọi hành động của anh đều khiến Tiết Tư Đồng nhớ lại chuyện đáng sợ xảy ra vào buổi hoàng hôn hôm đó.
Cô vô thức nuốt nước bọt, tay nắm quai cặp càng lúc càng siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch. Cơ thể cô cứng đờ, lùi lại một bước, lắp bắp nói: “Dì ơi, cháu… cháu không ở đây đâu, cháu… cháu muốn về nhà…”
Đúng lúc này, dì Trần vừa rót nước xong quay lại thì thấy Tiết Tư Đồng với vẻ mặt vừa sợ vừa hoảng, đang nắm chặt quai cặp chuẩn bị rời đi. Dì lập tức giữ lấy cô, quay lại thì thấy Trình Yến vẫn đứng yên đó như bình thường, không nói cũng không làm gì. Biểu cảm trên mặt anh chẳng khác gì dì, đều là mờ mịt ngơ ngác.
Dì Trần nhìn anh bằng ánh mắt ra hiệu: “Con đã làm gì thế?”
Trình Yến nhún vai đầy vô tội: “Con cũng muốn biết.”
Dì Trần đặt ly nước sang bên, giữ Tiết Tư Đồng lại rồi nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì thế? Nó bắt nạt con ở trường à?”
Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-lan-rung-dong-dong-that/2766988/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.