🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lần trước, vào buổi chiều hôm đó, khi đang trên đường đến nhà ăn, Trình Yến đã nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Đúng ngay chiều hôm đó, Chu Thẩm Dật và Lộc Miêu Miêu trên đường về nhà đã kể hết chuyện cho Lộc Miêu Miêu nghe.

Tại Nhất Trung, từng thấy Trình Yến đánh nhau thì không ít, nhưng chưa từng có ai sợ cậu ta như Tiết Tư Đồng. Nếu có, thì chỉ có thể là cô đã hiểu lầm.

Vì vậy sáng nay, khi Lộc Miêu Miêu nhìn thấy biểu cảm của Tiết Tư Đồng, cô ấy liền kể cho cô nghe những gì Chu Thẩm Dật đã nói.

Tiết Tư Đồng nghe xong, đồng tử khẽ mở to, chẳng lẽ… bị phát hiện rồi sao?

Cô không biết nên làm thế nào, nhưng qua vài ngày ở chung, cô cảm thấy Lộc Miêu Miêu là người đáng tin, nghĩ ngợi một lúc, Tiết Tư Đồng nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe: “Đừng nói với họ là tớ đã nhìn thấy nhé, làm ơn.”

“?” Lộc Miêu Miêu ngơ ngác: “Tại sao?”

Vì vẫn còn sớm, hai người thong thả bước đi dưới con đường rợp bóng cây trong sân trường. Tiết Tư Đồng liền kể hết chuyện hôm đó nhìn thấy Nhất Trung và Trực Trung đánh nhau, từng chi tiết một đều nói cho Lộc Miêu Miêu biết.

Cuối cùng, cô còn dặn dò kỹ lưỡng: “Ngàn vạn lần đừng để lộ ra nhé, nếu họ biết là tớ thấy được thì chắc chắn sẽ diệt khẩu đó.”

“……” Tâm trạng lúc này của Lộc Miêu Miêu không sao dùng từ ngữ để hình dung, cô ấy im lặng một lúc lâu rồi bỗng bật cười thành tiếng: “Bảo sao cậu sợ Trình Yến đến thế, thì ra là sợ bị cậu ấy đánh à.”

Cô ấy không hiểu: “Nhưng sao cậu cứ nghĩ cậu ấy sẽ đánh cậu chứ? Trình Yến nhìn đâu có đáng sợ như thế?”

Tiết Tư Đồng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện không thể dựa vào một việc mà đánh giá cả phẩm chất của một con người. Nhưng mấy ngày qua ở Nhất Trung, cô không chỉ nghe Lộc Miêu Miêu nói Trình Yến hay đánh nhau, mà còn nghe các bạn trong lớp buôn chuyện cũng toàn kể về mấy trận đánh của Trình Yến.

Có lẽ nghe nhiều quá, hình ảnh Trình Yến trong lòng cô ngày càng giống một con gấu đen to tướng hung dữ, bám rễ trong lòng không nhổ ra được.

Tiết Tư Đồng thật thà nói: “Mọi người đều bảo cậu ấy đánh nhau rất giỏi, thế chẳng phải nói lên tất cả rồi sao.”

Lộc Miêu Miêu thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt vô tội, không nhịn được lại bật cười, tiếng cười trong trẻo vang khắp sân trường, làm bầy chim đang đậu trên cành cây cũng phải bay lên.

“Vậy nên mấy ngày nay vì sợ Trình Yến biết cậu là người thấy vụ đánh nhau, cậu mới trốn tránh cậu ấy à?”

Tiết Tư Đồng: “Ừm.”

Lộc Miêu Miêu khoác tay cô: “Yên tâm đi, Trình Yến không phải người như vậy đâu.”

Lần này lại đến lượt Tiết Tư Đồng mờ mịt. Cô thấy Lộc Miêu Miêu dường như định giải thích rõ mọi chuyện, nhưng ngay khi Tiết Tư Đồng đang chăm chú lắng nghe thì Lộc Miêu Miêu bỗng như nhìn thấy gì đó, liền cắm đầu chạy về phía tòa giảng dạy.

Vừa chạy vừa quay lại vẫy cô: “Lại đây coi bảng xếp hạng nè, số mệnh tháng này của tớ nằm cả ở tờ giấy đó đó!”

Tiết Tư Đồng đeo cặp lững thững đi tới. Lộc Miêu Miêu đã chui vào đám đông, Tiết Tư Đồng vừa đứng ngoài đã nghe tiếng hét như sấm nổ của cô bạn:

“WOA!! Tư Đồng bảo bối, cậu ghê quá á!!”

Tiếng hét còn chưa dứt, tất cả những người đang tụ quanh bảng đỏ đồng loạt quay lại nhìn, khiến Tiết Tư Đồng không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Có chuyện gì thế?” Cô hỏi.

Lộc Miêu Miêu kéo cô đến trước bảng, ngón tay chỉ vào tên đứng đầu: “Cậu nhìn đi, cậu đứng hạng nhất toàn khối đó!”

Nói xong, Lộc Miêu Miêu quay sang những người xung quanh, cằm hếch lên đầy kiêu ngạo: “Thấy chưa, học sinh tuyển chọn đặc biệt Tiết Tư Đồng, vào trường với 865 điểm hoàn toàn dựa vào thực lực, giờ thì có mấy người nên ngậm miệng lại rồi đấy!”

Bạn thân đứng đầu bảng, Lộc Miêu Miêu còn đắc ý hơn cả người trong cuộc.

Mà bản thân Tiết Tư Đồng lại ngây người, đầu óc trống rỗng.

Dù ở Tây Vu cô gần như luôn giữ vị trí đầu khối, nhưng như mọi người vẫn nói, Tây Vu Thất Trung làm sao sánh được với Nam Du Nhất Trung, từ cơ sở vật chất, giáo trình đến đội ngũ giáo viên đều kém xa. Thế nên trước và sau kỳ thi, Tiết Tư Đồng luôn nơm nớp lo sợ.

Cô sợ kết quả không tốt, sợ không theo kịp tiến độ lớp, sợ bị mẹ mắng.

Thế nhưng giờ đây, khi thấy điểm số cao nhất là của mình, phản ứng đầu tiên lại là — có phải mình đang nằm mơ không?

Ánh mắt cô dời xuống phía dưới, tên người đứng thứ hai in ngay bên dưới: Trình Yến.

Cùng lúc đó, đám đông phía sau bắt đầu giải tán, nhưng vẫn còn vang lên đủ loại âm thanh cảm thán, có ngạc nhiên, có vui mừng, có ghen tị:

“Nghe nói học sinh tuyển chọn lớp số 12 kia cũng đứng nhất đấy.”

“Người tuyển từ lớp số 8 thì giành giải nhất tỉnh cuộc thi Vật lý.”

“Xem ra toàn là dân khủng, ghê nhất vẫn là Tiết Tư Đồng, muộn tận một tháng mà vẫn theo kịp.”

“Chỉ riêng việc trễ học một tháng mà còn vào được top 10, tôi bái phục cô ấy cả đời.”

“Top 10 thì còn nhẹ, Trình Yến thi lần nào cũng nhất khối, Tiết Tư Đồng mới tới đã hất cậu ấy xuống rồi.”

“Trâu bò thật.”

Suốt đường lên lớp, Lộc Miêu Miêu cứ quấn lấy Tiết Tư Đồng hỏi đủ thứ về cách học, bí quyết ôn thi, hoàn toàn quên luôn chuyện hai người vừa nói ban nãy.

Vào lớp, Chu Thẩm Dật giơ ngón cái với Tiết Tư Đồng: “Ghê gớm thiệt đó bạn học mới, đứng đầu toàn khối!”

Lộc Miêu Miêu hếch mặt đầy tự hào: “Tư Đồng bảo bối lợi hại ghê chưa!”

Chu Thẩm Dật rút tay lại: “Cậu vui dữ vậy, không biết còn tưởng cậu đứng nhất á.”

Lộc Miêu Miêu bĩu môi, lơ cậu ta: “Tớ mừng cho bạn thân của tớ không được hả?”

Cô ấy và Tiết Tư Đồng quay về chỗ, lướt mắt qua chỗ ngồi phía sau Chu Thẩm Dật, hỏi: “Trình Yến đâu?”

“Hồi nãy bị lão Đường gọi đi rồi.” Hà An Hằng nói.

“Không phải chứ?” Chu Thẩm Dật giật mình chạy sang bàn Hà An Hằng: “Thi hạng hai mà cũng bị gọi uống trà, thế thì tao toi chắc rồi.”

“Không đâu.” Hà An Hằng thản nhiên bóc gói kẹo, vừa ăn vừa làm bài hóa: “Lão Đường bỏ cuộc với mày lâu rồi.”

Chu Thẩm Dật: “……”

Tằng Thư Ý từ ngoài bước vào, đi ngang qua Tiết Tư Đồng thì tiện miệng nhắn: “Giáo viên chủ nhiệm gọi cậu.”

Lần này đến lượt Lộc Miêu Miêu há hốc miệng:“Không phải chứ.”

Chu Thẩm Dật thở phào: “Xem ra không phải vì điểm thi, yên tâm rồi.”

Đôi mắt nhỏ của cậu ta lóe lên vẻ ngốc nghếch tự cho là thông minh: “Đây là cuộc chiến của nhất và nhì, loại người phàm như tớ không có duyên được nếm trải đâu.”

“……”

Hà An Hằng lặng lẽ dời sang chỗ ngồi xa nhất, tiện tay lấy luôn đống kẹo trên bàn.

Khi Tiết Tư Đồng đến văn phòng, Trình Yến cũng vừa bước ra, trong tay còn cầm một cuốn sổ tay rất quen thuộc. Cô chỉ liếc một cái, chưa kịp nhìn rõ thì đã lướt qua vai anh đi vào trong.

“Thưa thầy, thầy gọi em ạ?” Tiết Tư Đồng lễ phép hỏi.

“Ừ.” Vương Trí đặt chén trà xuống: “Thi tốt lắm. Bây giờ kết quả đã công bố rồi, bọn họ còn bàn tán gì nữa không?”

Tiết Tư Đồng cũng không chắc: “Chắc là không còn nữa ạ.”

Vương Trí khẽ “ừ” một tiếng trong mũi: “Thầy xem bài của em rồi, điểm tổng hợp rất ổn, chỉ là bài lớn cuối toán làm sai hướng giải, mất điểm không đáng có.”

Vừa nói, thầy vừa lấy ra một cuốn sổ từ tập hồ sơ đưa cho cô: “Trình Yến học toán tốt, có gì không hiểu thì có thể hỏi em ấy . Đây là sổ ghi chép của em ấy, đem về xem thử, có thể giúp em.”

Tiết Tư Đồng ngoan ngoãn nhận lấy: “Em cảm ơn thầy ạ.”

Vương Trí lại bưng tách trà lên, nhấp một ngụm rồi nói: “Về lớp đi.”

“Vâng ạ.”

“À đúng rồi.” Khi Tiết Tư Đồng vừa đi đến cửa, lại bị Vương Trí gọi lại, “Thành tích không thể đánh giá phẩm chất một con người, lời bàn tán của các bạn cũng chỉ là phiến diện thôi, đừng để người khác ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Tất nhiên, trong việc học hành nhàm chán cũng cần biết kết hợp nghỉ ngơi, nói chuyện với bạn bè nhiều hơn cũng có lợi cho cảm xúc của em.”

——

Tiết Tư Đồng cầm quyển sổ quay về lớp, bên trong ồn ào chẳng khác gì chợ sáng.

Mọi người đều đang dọn bàn học và cặp sách, đã có không ít người thu dọn bàn sạch sẽ, ôm theo cả đống sách và balo nặng nề đi về một chiếc bàn khác.

Lúc này Tiết Tư Đồng mới nhớ ra chuyện mà Lộc Miêu Miêu đã nói với cô mấy hôm trước. Ở Nhất Trung, chỗ ngồi được sắp xếp theo thứ hạng, trên danh nghĩa là để cảnh tỉnh những học sinh lười biếng cần phải cố gắng, nhưng thực chất chỉ là muốn để học sinh học giỏi ngồi cạnh nhau.

Bảng sơ đồ chỗ ngồi được dán trên bảng đen, Tiết Tư Đồng tìm một lúc mới thấy tên mình trong một ô nào đó, bên cạnh là Trình Yến.

“…”

Cô khẽ thở dài một tiếng, cụp mắt quay về chỗ thì phát hiện trên bàn học của mình đã chẳng còn gì thuộc về cô nữa.

Lưu Hạo Dương đang ngồi ở chỗ cũ của cô, chỉ tay về phía tổ đầu tiên bên phải: “Đồ của cậu Trình Yến giúp dọn qua đó rồi.”

Tiết Tư Đồng đi tới, sách vở và cặp của cô đã được đặt đúng chỗ, sắp xếp gọn gàng.

Cô còn chưa kịp ngồi xuống, Trình Yến đang đọc sách bên cạnh liền chậm rãi mở miệng: “Lộc Miêu Miêu dọn đó, không phải tớ.”

“Ồ.”

Tiết Tư Đồng ngồi xuống bắt đầu sắp xếp ngăn bàn, cô lấy sách ngữ văn tiết sau đặt lên bàn cùng với đống bút nhớ các màu, lúc dọn dẹp bàn học thì vô tình liếc thấy cuốn sổ trên bàn của Trình Yến trên bìa dán đầy những hình dán sặc sỡ, ngay giữa có một cái tên viết phóng khoáng: Tiết Tư Đồng.

Dù cô không nhìn tên, cũng nhận ra đó là sổ của ai.

Cũng chỉ có mình cô là thích mấy loại hình dán hoa lá cành đó thôi.

Tiết Tư Đồng không nói gì, lặng lẽ nhét cuốn sổ mà thầy Vương đưa cho vào ngăn bàn, sau đó lấy bài kiểm tra toán vừa phát ra, chép lại những câu sai vào sổ lỗi.

Chờ cô chép xong thì chuông vào học cũng vừa vang lên, cô giáo ngữ văn là Miêu Tĩnh Văn ôm chồng bài kiểm tra đi vào lớp đúng giờ.

Cô ấy vừa đứng lên bục giảng, giọng nói trong trẻo vang lên kèm theo nụ cười: “Nào, mọi người giơ tay lên nào.”

“???”

Học sinh lớp 5 không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ai nấy vẫn ngoan ngoãn giơ tay.

Miêu Tĩnh Văn: “Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nhiệt liệt để chúc mừng bạn Tiết Tư Đồng của lớp ta đã giành được hạng nhất khối!”

Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, đồng loạt vỗ tay chúc mừng.

Chu Thẩm Dật ngồi dựa lười biếng vào ghế, một tay đặt lên bàn phía sau, giọng nói lêu lêu: “Cô Tĩnh Văn ơi, cô vẫn chưa thoát vai mẹ bỉm sữa hả, người ta Tiết Tư Đồng sắp thành niên rồi đó.”

Miêu Tĩnh Văn như chợt nhớ ra, đôi mắt xinh đẹp cười đến híp cả lại: “Ấy chết, xin lỗi xin lỗi, ở nhà dạy con riết quen miệng rồi, cả lớp thông cảm nha.”

Cô ấy phát bài kiểm tra theo thứ hạng, Tiết Tư Đồng lên bục nhận bài, Miêu Tĩnh Văn cười tươi nói với cô: “Cố lên nhé, em rất giỏi đấy.”

Tiết Tư Đồng nở nụ cười rạng rỡ, “Cảm ơn cô.”

Miêu Tĩnh Văn tiếp tục gọi: “Người tiếp theo, bạn nhỏ Trình Yến~”

Miêu Tĩnh Văn vừa sinh con năm ngoái, ở nhà chăm con nên mấy câu cửa miệng vẫn chưa sửa được, Trình Yến cũng quen rồi, dù sao cô ấy gọi anh là “bạn nhỏ Trình Yến” cũng chẳng phải lần đầu…

Anh đứng dậy, thì nghe thấy cô gái bên cạnh bật cười khẽ một tiếng, như thể không nhịn được.

“Thành tích của em không giảm, chỉ là bạn nhỏ Tiết Tư Đồng… à không, bạn Tiết Tư Đồng lần này điểm cao hơn em vài điểm thôi, đừng nản chí nhé. Dù cô biết em sẽ không nản chí đâu, nhưng quy trình là phải nói vậy.”

Trình Yến cũng theo quy trình gật đầu với cô: “Cảm ơn cô.”

Anh quay lại chỗ ngồi, cô gái cùng bàn lúc này đã ngưng cười, khóe môi và đuôi mày cũng chẳng còn nét vui vẻ khi nãy.

Trình Yến nghiêng đầu nhìn, trong tiếng gọi tên học sinh vang lên từ bục giảng, Tiết Tư Đồng len lén lấy bài kiểm tra toán ra sửa lỗi.

Cô làm rất chăm chú, không rõ là đang suy nghĩ vì sao sai hay đang tìm hướng giải, mấy câu đầu cô giải rất nhanh, như chơi mà ra đáp án, chỉ có mấy câu cuối cùng là đại số, cô cau mày suy nghĩ gần mười lượt tên học sinh mà vẫn chưa hạ bút.

Câu mà Tiết Tư Đồng đang xem chính là câu thầy Vương Trí câu không nên mất điểm vừa nhắc đến. Cách giải của cô luôn khá lòng vòng, trước đây giáo viên ở Tây Vu từng nhắc cô nên đơn giản hóa cách giải, nếu không khi thi sẽ không đủ thời gian. Cô hiểu điều đó, nhưng vẫn chưa nghĩ ra hướng giải thứ hai.

Cô vò đầu bứt tóc nghĩ mãi vẫn không ra, bèn nhớ đến quyển sổ mà thầy Vương đưa, đang định lấy ra thì lại nghĩ đến việc Trình Yến ngồi bên cạnh, động tác đưa tay ra cũng vì thế mà thu lại.

Cô không biết Trình Yến có thấy không, chỉ là ngay khi cô định tiếp tục suy luận, bên tai bỗng vang lên một giọng nam ôn hòa, cùng với ánh nắng chiếu qua cửa sổ, dịu dàng rơi vào tai.

“Vô nghiệm, trên PC không tồn tại điểm G.”

Tiết Tư Đồng quay sang nhìn, Trình Yến hơi cúi người nghiêng lại gần, cầm bút đỏ trên bàn cô vẽ ba đường lên hình không gian trong đề bài, rồi dừng bút giải thích: “GF vuông góc với mặt phẳng EDF là đúng.”

Nói xong, thấy Tiết Tư Đồng không nói gì, Trình Yến mới nhớ ra là cô vẫn còn dè chừng mình, vội vàng đặt bút xuống, ngồi ngay ngắn lại, rồi đặt bài kiểm tra của mình lên bàn cô

“Không hiểu thì có thể hỏi tớ.”

Trình Yến nói ra câu đó cũng không mong đợi gì, với độ sợ hãi của em gái Tư Đồng mấy ngày nay, bây giờ có thể ngồi cùng bàn mà không chạy đã là may mắn lắm rồi.

Cho nên anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đưa bài kiểm tra có lời giải cho cô rồi liền cúi đầu xem sổ ghi chép tiếng Anh của cô.

Ghi chép của cô rất ngăn nắp, từng phần được phân màu rõ ràng bằng các loại bút đánh dấu khác nhau. Lúc nãy khi dọn bàn, anh còn ngạc nhiên sao lại có người thích mua nhiều bút màu thế.

Thì ra là có ích thật.

Trình Yến đang chăm chú đọc đến phần mệnh đề chính phụ thì trên bàn bỗng có một bài kiểm tra được đẩy qua, anh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bàn tay trắng trẻo, thon thả của Tiết Tư Đồng đang đặt lên câu đại số vừa nãy, giọng cô rất nhỏ và mềm:

“Tớ giải không ra… có thể hỏi…”

Gần như cùng lúc, Trình Yến đóng sổ lại, ngồi thẳng dậy: “Có thể.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.