“Trình Yến, tớ thích cậu.”
Câu nói còn chưa dứt, bước chân của Trình Yến bỗng khựng lại, anh sững người nhìn Tiết Tư Đồng.
Tiết Tư Đồng không đoán được anh đang nghĩ gì, thấy anh như vậy thì bật cười: “Tớ nói câu phía trên là câu được viết nhiều nhất trên bức tường điều ước.”
Trình Yến sờ mũi: “Có phải còn một câu nữa, là ‘Tớ muốn ở bên cậu’ không?”
Tiết Tư Đồng gật đầu: “Cậu cũng từng xem à?”
Trình Yến tiếp tục bước đi: “Lúc nghe nói có tường điều ước, tớ cũng định đi viết, nhưng phát hiện trên đó toàn là lời tỏ tình hoặc liên quan đến tình yêu, chẳng mấy ai viết điều ước thi đại học. Cậu nói xem sao học sinh bây giờ toàn nghĩ chuyện yêu đương, không thể nghĩ đến chuyện học hành được à?”
Tiết Tư Đồng cảm thấy như anh đang bóng gió mắng mình, nhất thời không thốt nổi lời nào.
Trình Yến hỏi: “Khi nào thì cậu cũng hứng thú với tường điều ước thế?”
Sợ anh hiểu lầm, Tiết Tư Đồng vội giải thích: “Tớ thực sự chỉ muốn viết điều ước thôi.”
“Ồ.” Trình Yến không biết là có tin hay không, nhưng cũng không truy hỏi thêm, “Vậy điều ước của cậu là gì?”
“Khoẻ mạnh và mỗi ngày đều vui vẻ.” Tiết Tư Đồng đáp.
Điều ước rất đơn giản, nhưng lại là điều khó thực hiện nhất.
Trình Yến cười: “Tớ cứ tưởng là ‘thi được điểm tuyệt đối’.”
“Không thực tế.” Tiết Tư Đồng nghiêm túc nói, “Muốn điểm cao thì phải chăm chỉ ôn tập, chỉ cầu nguyện thôi thì không có tác dụng gì.”
Trình Yến vỗ tay, nụ cười ấm áp như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-lan-rung-dong-dong-that/2767004/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.