“Mày thích cậu ấy à?”
“Không thể nào.”
“Tại sao lại không thể?”
“Giống như trèo cây mà muốn bắt cá vậy.”
“Nói tiếng người đi.”
“Là hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể giao nhau.”
–
Trên đường quay lại lớp, trong đầu Tiết Tư Đồng vẫn văng vẳng câu nói của Trình Yến. Hai câu nói vô hình, không thể sờ thấy cũng chẳng thể nhìn thấy, vậy mà cứ như hàng vạn con kiến đang bò vào tim, cắn rứt từng chút một, khiến cô đau âm ỉ.
Cảm giác ấy thật lạ lẫm, vừa xa lạ vừa không thể diễn tả được sự khó chịu.
Đầu óc cô trống rỗng, dù có lật tung hết vốn từ đã học cũng không tìm được từ ngữ nào có thể diễn đạt tâm trạng lúc này. Mỗi bước đi như nhẹ bẫng, còn âm thanh lọt vào tai thì lại giống như những bước chân khổng lồ vang dội trong thế giới của người tí hon.
Trình Yến đã từng nói với cô rất nhiều điều, có những câu bông đùa vô duyên cũng không ít. Vậy mà không hiểu vì sao, cô lại cứ mãi bị ám ảnh bởi một câu nói đó của anh.
“Hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể giao nhau.”
Tiết Tư Đồng thậm chí còn dùng góc nhìn toán học để phân tích ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, nhưng càng phân tích thì tâm trạng cô lại càng sa sút. Mãi đến khi vô thức quay về lớp học, cánh tay bị ai đó kéo mạnh, những dòng suy nghĩ đang trôi nổi của cô mới dần quay về thực tại.
Cô nhìn người vừa kéo mình, là Lộc Miêu Miêu.
“Sao vậy?” Cô hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-lan-rung-dong-dong-that/2767005/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.