Trường học để tránh ảnh hưởng đến việc học của học sinh, đồng thời cũng muốn tạo không gian thư giãn cho khối 12 nên đã đặc biệt dời lịch thi nhảy múa vào tối thứ Bảy tuần này.
Trước kỳ thi tháng, Tiết Tư Đồng bận ôn tập nên mấy ngày liền không tới phòng tập, mấy ngày cận kề cuộc thi thì phòng tập gần như không còn chỗ trống, nhất là khoảng thời gian sau giờ tan học. Cô muốn tập thêm cũng không xếp nổi lịch, đành phải tranh thủ nửa tiếng giữa tiết học để củng cố bài nhảy.
Nhưng việc cuộc thi đột ngột bị dời sang thứ Bảy lại khiến cô đau đầu.
Hằng ngày, Hứa Tần ở nhà chăm em bé, giờ nào Tiết Tư Đồng ra khỏi nhà, giờ nào về, bà đều nắm rõ. Gần đây vì kỳ thi, cô viện cớ ôn tập ở trường mới tạm qua mặt được. Huống chi Hứa Tần còn đặt ra giờ giới nghiêm, nên khả năng cô được ra ngoài vào tối thứ Bảy gần như bằng không.
Vừa nghe tin thay đổi lịch thi, Chu Thẩm Dật là người đầu tiên giơ cả tay lẫn chân đồng tình, hưng phấn gửi một loạt sticker vào nhóm chat “Gia tộc Táng Ái”, sau đó mới nói:
【Khương Tử Nha rớt rồi】: Tuyệt vời ông mặt trời, trường mình quá nhân văn! Tôi yêu Nam Du, yêu Nhất Trung, yêu hiệu trưởng!
【Khương Tử Nha rớt rồi】: Cảm động trời đất.jpg
【Ba của Chu Thẩm Dật】: Lên cơn gì thế?
【Tôi là Tiga ở Đông Bắc】: Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là bị ba ép đi học thêm, trùng hợp lại đúng tối thứ Bảy.
【Ba của Chu Thẩm Dật】: Tao không có nha.
【Khương Tử Nha rớt xuống】: Biến, biến, biến
【Khương Tử Nha rớt xuống】:@Tôi là Tiga ở Đông Bắc – Trình ca hiểu tôi quá, kiếp trước chắc chắn là chồng tôi rồi
【Tôi là Tiga ở Đông Bắc】: …
Em gái tinh thần】: @Tử Cầm bảo bối, cậu có căng thẳng không? Tối đó bọn mình đều đến cổ vũ cho cậu nhé!
Tiết Tư Đồng ôm điện thoại, ngồi khoanh chân trên nệm, thở ra một hơi thật mạnh, ngón tay gõ nhanh một hàng chữ rồi gửi đi.
【Tử Cầm】: Tớ không ra ngoài được
【Em gái tinh thần】: Gì cơ?
【Tử Cầm】: Tớ chưa nói với mẹ là tớ đăng ký thi, nhà có quy định giờ về, thi xong chắc chắn không kịp về.
【Ba của Chu Thẩm Dật】: Tranh thủ lúc ba mẹ không có nhà, lén chuồn ra?
【Tử Cầm】: Mẹ tớ đang ở cữ, ngày nào cũng ở nhà canh tớ học bài…
【Khương Tử Nha rớt rồi】: Hay là thành thật nói với mẹ? Đăng ký rồi chẳng lẽ không cho thi?
Tiết Tư Đồng nhìn hàng chữ đó mà toát mồ hôi lạnh: Bà ấy sẽ khóa cửa nhốt tớ lại.
【Khương Tử Nha rớt rồi】: [Sốc tận óc.jpg] Vậy thì đừng thành thật nữa.
【Em gái tinh thần】: Nếu tớ đến rủ cậu đi thư viện học, mẹ cậu có cho đi không?
Tiết Tư Đồng cũng không chắc được suy nghĩ của Hứa Tần, lúc đó khung chat đã hiện lên hai chữ “thử xem” của Hà An Hằng.
Bốn giờ chiều, khi Lộc Miêu Miêu đến tìm Tiết Tư Đồng thì cô đang trong phòng làm bài tập, bên trong không nghe rõ tiếng ngoài cửa. Tiết Tư Đồng phải áp tai vào cánh cửa mới miễn cưỡng nghe được giọng lễ phép của Lộc Miêu Miêu gọi: “Cháu chào dì ạ, cháu là bạn học của Tư Đồng, tới rủ bạn ấy đi thư viện ôn bài.”
Hứa Tần niềm nở đón vào, “À, là bạn của Tư Đồng à, vào đi cháu.”
Lộc Miêu Miêu vừa bước vào cửa thì Hứa Tần thuận miệng hỏi: “Kỳ thi tháng này cháu được bao nhiêu điểm?”
Lộc Miêu Miêu đáp: “Hạng 35 ạ.”
Hứa Tần cười nhẹ: “Xếp thứ 35 toàn khối cũng khá đó chứ.”
Lộc Miêu Miêu thật thà sửa lại: “Là xếp thứ 35 trong lớp ạ.”
“Trong lớp mà hạng 35?!”
Hứa Tần không kìm được, âm lượng bỗng cao vút lên. Bà nhớ lớp học cũng chỉ hơn 40 học sinh thôi mà?
Biết được thành tích của Lộc Miêu Miêu, Hứa Tần lập tức sa sầm mặt, giọng cũng trầm xuống: “Tự nhiên dù thấy hôm nay Tư Đồng vẫn nên ở nhà học thì hơn.”
Lộc Miêu Miêu đứng ở cửa, chưa kịp vào hẳn bên trong, thấy sắc mặt Hứa Tần thay đổi thì trong lòng khẽ căng thẳng: “Sao vậy dì? Ở thư viện có nhiều sách hơn, bọn cháu học chung sẽ giúp ghi nhớ kiến thức sâu hơn mà.”
Khóe môi Hứa Tần nặn ra một nụ cười, nhưng không có chút nhiệt độ nào, rõ ràng là cười gượng: “Dì sợ có người ảnh hưởng đến việc học của Tư Đồng nhà bác.”
Thấy Lộc Miêu Miêu vẫn cố gắng giải thích, Hứa Tần dứt khoát cắt ngang: “Cô bé à, dì thấy cháu và Tư Đồng chắc là rất thân, nhưng sao không bị đầu óc thông minh của con bé ảnh hưởng chút nào nhỉ? Thành tích kém như vậy không ổn đâu, dì không cho phép con gái mình chơi với những bạn học đứng gần cuối lớp. Thư viện thì khỏi, sau này cũng đừng tới tìm Tư Đồng nữa.”
Ban đầu Lộc Miêu Miêu còn thấy Tiết Tư Đồng quá sợ mẹ, nghĩ cô nói hơi quá, nhưng tận mắt thấy Hứa Tần trở mặt như lật sách, cô ấy mới biết Tư Đồng còn nói quá nhẹ!
Từ nhỏ ba cô ấy đã dạy không được chịu thua thiệt, bị bắt nạt thì phải trả lại gấp đôi. Cô ấy đang định nghiêm túc tranh luận lại thì Tiết Tư Đồng chạy ra khỏi phòng, kéo mẹ mình qua một bên, giọng nói rất nhỏ, nhưng Lộc Miêu Miêu nhận ra ngữ điệu đã thay đổi, trong đó có sự tức giận và áy náy hiếm thấy.
“Mẹ, là mẹ dạy con phải lễ phép. Sao mẹ có thể nói bạn con như vậy?”
Hứa Tần chẳng thèm để ý đến cảm nhận của Lộc Miêu Miêu, giọng vẫn lớn như trước: “Bạn? Mẹ đã nói với con bao lần rồi, phải kết bạn với những bạn học giỏi, con nhìn xem con chơi toàn đám bạn kiểu gì không!”
Tiết Tư Đồng cắn chặt môi, biết không thể cãi thắng mẹ, mắt hoe đỏ tiễn Lộc Miêu Miêu ra cửa, nhẹ giọng nói: “Miêu Miêu, cậu về đi, tớ không đi được nữa.”
Dù Tiết Tư Đồng cúi thấp đầu, Lộc Miêu Miêu vẫn nghe ra sự run rẩy trong giọng cô. Cô ấy còn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Hứa Tần đã bước nhanh ra, kéo con gái về phía sau lưng mình, nhíu mày nhìn chằm chằm Lộc Miêu Miêu, định nói gì đó thì bị một giọng nói quen thuộc ở đầu cầu thang cắt ngang.
“Cháu chào dì.”
Ba người cùng quay đầu lại, Trình Yến mặc đồ đen, nhẹ nhàng bước lên, chiếc hoodie đen càng khiến nước da anh thêm trắng. Cửa sổ hành lang không đóng kín, gió lạnh bên ngoài lùa vào, vờn quanh người cậu. Trình Yến đút tay vào túi áo hoodie, sải bước đi tới trước mặt Hứa Tần.
Vừa nhìn thấy Trình Yến, vẻ mặt của Hứa Tần lập tức rạng rỡ, tươi cười niềm nở mời anh vào nhà, miệng không ngừng cảm ơn chuyện anh đã giúp Tư Đồng ôn bài trước đó.
Bị bỏ lại ngoài cửa, Lộc Miêu Miêu ghé sát lại cạnh Tiết Tư Đồng, thì thầm một câu đầy uất ức: “Quả nhiên ba mình nói đúng, mình còn chưa ra đời đi làm mà đã được chứng kiến cái gọi là ‘phân biệt đối xử’ rồi đó.”
Biết được thành tích của cô ấy, Hứa Tần không chỉ dẹp luôn nụ cười mà còn lạnh lùng nói con gái bà không được chơi với học sinh kém, ấy vậy mà vừa nhìn thấy Trình Yến thì như thấy con ruột, đúng là thiên vị quá đáng.
Tiết Tư Đồng chủ động khoác tay cô ấy, kéo vào trong nhà: “Quen rồi thì đừng để bụng, mẹ mình không có ác ý đâu.”
Lộc Miêu Miêu bĩu môi, không nói thêm gì, đi theo Tiết Tư Đồng vào nhà, vừa đi vừa dựng tai nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa Trình Yến và Hứa Tần.
“Dì nghe ba cháu nói thành tích tổ hợp tự nhiên của cháu rất tốt, còn Tư Đồng thì phần này yếu hơn, nếu cháu có thời gian thì giúp con bé một tay nhé.”
“Cháu uống gì không? Nước ngọt hay nước chanh?”
Trình Yến cười nhẹ, từ chối: “Không cần đâu ạ, cháu đến là để đưa em gái Tư Đồng đến thư viện ôn tập.”
Nụ cười của Hứa Tần hơi khựng lại: “Ôn ở nhà đi, nếu các cháu cần gì thì dì có thể chuẩn bị. Ở nhà vẫn tốt hơn, ngoài trời lạnh thế mà.”
Trình Yến kiên quyết: “Thư viện nhiều sách hơn, sẽ tiện hơn ạ.”
Anh liếc nhìn về phía Tiết Tư Đồng đang đứng ở cửa, có lẽ chính cô cũng không nhận ra, ánh mắt cô lúc này nhìn anh tràn đầy mong mỏi. Cô thật sự rất hy vọng anh có thể đưa mình ra ngoài.
“Điểm tiếng Anh của cháu không tốt, phải phiền em gái Tư Đồng giảng giúp cháu.” Trình Yến thấy Hứa Tần vẫn không chịu nhượng bộ, liền nhìn thẳng vào bà: “Nếu trong nhà có chuyện khiến em ấy không thể ra ngoài thì cũng không sao, cháu có thể tìm người khác giảng.”
Nói xong, Trình Yến quay người bước đi, khiến tim của Tiết Tư Đồng và Lộc Miêu Miêu đều nhảy lên một nhịp.
Đi thật rồi sao?
Không ngờ mới đi được hai bước, Hứa Tần đã đổi ý: “Được rồi, các cháu nhớ chú ý an toàn.”
Trình Yến chưa quay đầu lại ngay. Đứng ở cửa, anh có thể thấy rõ cảnh hai cô gái đối diện đang vui mừng đập tay ăn mừng trong im lặng, sau đó mới nhìn sang anb.
Đôi mắt cô như một hồ nước xanh mát giữa sa mạc, ánh lên niềm vui sướng và cảm kích. Khi cười cùng Lộc Miêu Miêu, lông mày cong cong, đôi mắt long lanh như chứa cả trời sao.
Khóe môi Trình Yến cong lên, giơ tay ra hiệu “OK”, sau đó quay lại, đóng vai một đứa trẻ ngoan: “Cô yên tâm, cháu nhất định sẽ giúp em gái Tư Đồng học hành thật tốt.”
Nói xong, anh bước đến cửa. Đôi mắt trong veo của Tiết Tư Đồng nhìn anh không chớp, giọng cô nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy: “Cảm ơn cậu.”
Trình Yến dừng lại, nét ngoan hiền ban nãy biến mất, giọng điệu lười nhác thường ngày trở lại:
“Muốn cảm ơn thì tối nay mời ăn khuya nhé.”
Nhà trường yêu cầu thí sinh tham gia cuộc thi tự chuẩn bị trang phục và trang điểm. Tiết Tư Đồng không có mối quan hệ gì nên đành cầu cứu Lộc Miêu Miêu. Với khả năng giao tiếp siêu phàm, Lộc Miêu Miêu đã giúp cô liên hệ được một người bạn ngoài trường giúp trang điểm và mang đồ diễn đến. Nhưng đến khi hai người vội vã chạy tới phòng hóa trang thì Lộc Miêu Miêu lại bất ngờ nhận được cuộc gọi nói người kia có việc đột xuất, không đến được.
Thấy cô ỉu xìu, Tiết Tư Đồng lo lắng hỏi: “Sao thế?”
Lộc Miêu Miêu mặt mày ủ rũ ngồi xuống ghế: “Chị ấy đột nhiên phải dẫn đội đi thi, không thoát thân được, không đến giúp được rồi.”
Thấy ánh mắt Tiết Tư Đồng trùng xuống, cô vội vã nói thêm: “Nhưng đồ diễn chị ấy đã gửi đến rồi, chỉ là trang điểm thì…”
Tiết Tư Đồng cũng rối không biết phải làm sao, cô không biết trang điểm, thậm chí còn chẳng phân biệt nổi hết các loại mỹ phẩm.
Lộc Miêu Miêu đứng bật dậy, “Để mình đi lấy đồ diễn cho cậu trước, còn trang điểm thì để mình nghĩ cách, đừng lo!”
Thật ra Tiết Tư Đồng cũng không quá lo, cô tham gia cuộc thi này chỉ đơn giản là không muốn để lại tiếc nuối cho tuổi thanh xuân, chứ không phải để đoạt giải.
Với cô, chỉ cần có đồ diễn là được, mặt mộc cũng chẳng sao.
Cô đang nghĩ như vậy thì bỗng có ai đó vỗ mạnh lên vai, Tiết Tư Đồng giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy trong gương trang điểm là cô giáo Miêu Tĩnh Văn đứng phía sau.
“Cô… cô Miêu? Cô đến đây làm gì vậy ạ?”
Miêu Tĩnh Văn đặt túi đen to đùng lên bàn trang điểm, rồi nghiêng người quan sát kỹ khuôn mặt Tiết Tư Đồng, giọng nhẹ nhàng vui vẻ: “Cô đến giúp học trò cưng của cô chứ sao.”
Cô ấy cảm khái: “Thanh xuân thật tuyệt! Mặt mũi toàn collagen, nhìn mà ghen tỵ. Hồi trẻ cô cũng da dẻ mịn màng thế này… Ai ngờ sinh con xong già hẳn mười tuổi.”
Tiết Tư Đồng vừa bất ngờ vừa bối rối, không hiểu vì sao cô giáo lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng không biết nên đáp lại thế nào.
Miêu Tĩnh Văn chẳng để tâm, tháo dây buộc tóc của cô ra, để tóc dài xõa xuống rồi dùng kẹp cố định tóc mái, sau đó quay sang mở túi đen. Tiết Tư Đồng rướn cổ nhìn vào, mới thấy bên trong là đầy ắp những hũ lọ đủ màu và đủ loại cọ trang điểm.
Miêu Tĩnh Văn thoa kem dưỡng lên mặt cô. Tiết Tư Đồng vẫn chưa hoàn hồn, theo phản xạ lùi lại một chút: “Cô… cô đang…”
Miêu Tĩnh Văn đặt hũ kem xuống, lấy tiếp chai kem lót, bóp một ít ra mu bàn tay rồi cười giải thích: “Có Doraemon nói với cô rằng em gặp khó khăn, nên cô lập tức chạy đến giúp em trang điểm đó.”
Lý do nghe thì có vẻ nhảm nhí, nhưng vẻ mặt Miêu Tĩnh Văn lại rất nghiêm túc, khiến Tiết Tư Đồng không cảm thấy cô nói đùa.
Cô hỏi: “Ai là Doraemon vậy ạ?”
Miêu Tĩnh Văn thần bí nháy mắt: “Bí mật nhé~”
Tác giả có lời muốn nói:
Câu hỏi: Doraemon là ai nhỉ? Là Lộc Miêu Miêu sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.