Tay nghề trang điểm của Miêu Tĩnh Văn vô cùng thuần thục, chưa đến nửa tiếng đã hoàn thành một lớp trang điểm tinh tế cho Tiết Tư Đồng. Vốn dĩ Tiết Tư Đồng đã có nền tảng tốt, làn da trắng mịn, đôi mắt to long lanh ngay cả khi không trang điểm cũng tựa hổ phách trong làn nước, khiến người khác không thể rời mắt.
Miêu Tĩnh Văn hài lòng thu dọn đồ trang điểm, không ngớt lời khen ngợi làn da của cô. Lộc Miêu Miêu chạy như bay vào, đưa túi đựng trang phục biểu diễn cho Tiết Tư Đồng.
“Nhanh thay đồ rồi ra hậu trường chuẩn bị đi, sắp đến lượt cậu biểu diễn rồi!”
“Được.” Tiết Tư Đồng đón lấy, lúc xoay người hỏi: “Trình Yến đến chưa?”
Lộc Miêu Miêu chẳng suy nghĩ gì: “Chắc đến rồi, tớ vừa thấy Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng ngoài kia.”
Nghe tiếng MC bắt đầu giới thiệu tiết mục, Lộc Miêu Miêu lại giục: “Đi thay đồ mau, bọn tớ ra ghế khán giả đợi màn trình diễn đỉnh cao của cậu!”
Nói xong còn gửi cho cô một nụ hôn gió, rồi kéo theo Miêu Tĩnh Văn rời khỏi phòng.
Tiết mục của Tiết Tư Đồng được xếp khá sớm. Cô vừa thay xong đồ đã bị Hội học sinh thúc giục vào hậu trường chờ diễn. Cô đứng chờ bên cánh gà, lúc này trên sân khấu đang là tiết mục của Châu Thư Khiết. Chỉ là điều khiến Tiết Tư Đồng bất ngờ, đó là hôm nay Châu Thư Khiết không biểu diễn vũ đạo cổ điển sở trường của mình, mà lại chọn một điệu jazz sôi động.
Cô ấy mặc một bộ đồ tông đen, áo ngắn lộ cả phần eo, chiếc dây xích kim loại đeo hông theo từng động tác của cô ấy mà rung động theo nhịp nhạc, trông chẳng khác gì một con rắn linh hoạt, uyển chuyển. Tiết Tư Đồng nhìn mà không khỏi trầm trồ, vừa kinh ngạc vừa khâm phục.
Cô vẫn nghĩ Châu Thư Khiết chỉ luyện cổ điển suốt bao năm nay, không ngờ ngoài múa cổ điển, cô ấy còn có nghiên cứu cả jazz. Nhìn thần thái tự tin và những động tác thành thục kia, rõ ràng không phải hai ba ngày gần đây mới luyện thành.
Tiết Tư Đồng nhìn đến ngẩn ngơ, tâm trí dần trôi theo dòng suy nghĩ. Không biết tại sao, cô vô thức liếc nhìn xuống khán đài. Trình Yến đang nghiêng đầu nghe Chu Thẩm Dật nói gì đó, giây tiếp theo lại ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Tiết Tư Đồng vẫn thấy rõ trong mắt anh hiện lên cảm xúc chấn động.
Anh từng nói sẽ không xem mấy buổi biểu diễn nhàm chán và tốn thời gian này. Tiết Tư Đồng tin lời cậu, chỉ là cô quên mất trong buổi biểu diễn hôm nay có Châu Thư Khiết, làm sao anh có thể không đến?
Ban đầu cô còn giữ chút hy vọng mong manh, nhưng đến khi Châu Thư Khiết biểu diễn xong, Trình Yến cũng lặng lẽ rời khỏi khán đài, hành động đó như dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô.
Anh đến, thật sự chỉ để xem Châu Thư Khiết thôi sao?
Cô ấy vừa diễn xong anh đã rời đi, là vội vàng muốn tìm cô ấy nói gì ư?
Tiếng MC lên sân khấu khen ngợi vang lên, chậm rãi lọt vào tai. Tâm trạng của Tiết Tư Đồng cũng như đoạn kết của bản nhạc dần dần lắng xuống. Cô cúi đầu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc và trạng thái.
Vừa mới hít một hơi thật sâu, bên cạnh có người tiến lại, bên tai vang lên giọng nói rõ ràng: “Xin chào bạn Tiết Tư Đồng.”
Tiết Tư Đồng nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt. Cô cảm thấy người này rất quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.
Đối phương dường như đoán được cô đang bối rối, chủ động giới thiệu: “Anh là Trác Phi Ngang, lớp 12/8, là một trong những học sinh được tuyển thẳng năm ngoái.”
Chiếc hộp ký ức bỗng được mở nắp, Tiết Tư Đồng như bừng tỉnh: “Anh cũng từ Tây Vu tới à?”
Người từ Tây Vu chuyển đến Nam Du thật sự rất hiếm. Tiết Tư Đồng vừa đến Nam Du Nhất Trung còn lạ lẫm mọi thứ, một ngày tình cờ nhìn thấy hai chữ “Tây Vu” quen thuộc trên bảng thông báo nên đã chú ý, bên trên có in ảnh một nam sinh người đạt giải nhất cuộc thi Vật lý cấp tỉnh.
Trác Phi Ngang gật đầu, tự giới thiệu lại một lần nữa: “Ừ, anh cũng học ở Trường số Bảy Tây Vu. Anh tên Trác Phi Ngang.”
Có lẽ sợ cô không biết nói gì tiếp theo, Trác Phi Ngang đút tay vào túi tiếp lời: “Từ Tây Vu chuyển đến Nam Du chắc là có nhiều chỗ không quen ha?”
Tiết Tư Đồng gật đầu trong im lặng.
Trác Phi Ngang bỗng bật cười khẽ: “Mới tới Nam Du, ai cũng nhìn anh không thuận mắt, cứ nghĩ học sinh Trường Thất Trung sao lại được vào Nam Du Nhất Trung. Sau đó, em đoán sao?”
“Dùng thành tích để nói chuyện, lấy thực lực vả mặt họ, đúng không?” Tiết Tư Đồng nói.
Trác Phi Ngang búng tay: “Chuẩn luôn.”
Anh ta nhìn cô một cái: “Từ hôm em phát biểu dưới cột cờ, anh đã thấy em quen quen, sau đó mới nhớ ra em cũng từng học ở Trường Thất Trung. Anh với em từng gặp ở đó rồi, còn nhớ không?”
Tiết Tư Đồng thật thà lắc đầu: “Không có ấn tượng gì cả.”
Cô thực sự không nhớ, hồi học Trường Bảy, ngoài việc học thì chỉ gắn bó với Hứa Giai Di, chưa từng giao thiệp với ai khác.
Trác Phi Nhang cũng không ngại, cười trêu: “Cũng đúng thôi, hồi đó em với Hứa Giai Di dính như sinh đôi dính liền, chẳng có hứng quen người khác.”
Tiết Tư Đồng không tiếp tục đề tài đó, hỏi lại: “Anh cũng đến tham gia biểu diễn à?”
Trác Phi Ngang giơ tay chỉ vào chiếc áo ghi lê đỏ trên người: “Anh đến giúp thôi, thấy em ở đây nên tới ôn chuyện tí.”
“Còn tưởng em không nhớ mình nữa.” Anh ta nói.
Tiết Tư Đồng mỉm cười: “Không quên đâu, Trác Phi Ngang giải nhất cuộc thi Vật lý năm nay, anh giỏi lắm.”
Một tiết mục nữa kết thúc, Trác Phi Ngang nhìn bảng thứ tự biểu diễn, khẽ nói: “Chúng ta đều từ Tây Vu đến, sau này có thể cùng về quê.”
Nói rồi, anh ta nhắc cô: “Tiết mục tiếp theo là em đấy, cố lên nhé.”
Tiết Tư Đồng gật đầu, chỉ đáp lại câu cuối cùng của anh ta: “Ừ, cảm ơn anh.”
MC vừa giới thiệu xong, Tiết Tư Đồng bước lên sân khấu với dáng vẻ thẳng tắp. Dù đã lâu không biểu diễn, trong lòng vẫn có chút hồi hộp, nhưng may mắn là cô từng có nhiều kinh nghiệm nên không đến mức bị khớp sân khấu.
Ánh sáng trên sân khấu vụt tắt, cả khán phòng chìm vào bóng tối. Một chùm sáng trắng rọi lên người cô, chiếc váy voan màu sen ánh lên dưới ánh sáng bạc, quanh cô như có một đàn tinh linh đang nhảy múa.
Cảm giác hồi hộp của Tiết Tư Đồng dần tan biến khi nghe tiếng Lộc Miêu Miêu hô: “Cố lên!” từ dưới khán đài.
Trình Yến không biết từ lúc nào đã quay lại khán phòng. Khi Tiết Tư Đồng nhìn sang, anh đang cúi đầu nghịch khối rubik trong tay. Rõ ràng trên sân khấu chỉ có mình cô là được ánh sáng chiếu vào, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt cô, Trình Yến người ngồi trong bóng tối lại cũng như đang phát sáng. Anh dường như ở đâu cũng đều tỏa sáng như thế.
Âm nhạc chậm rãi vang lên, Tiết Tư Đồng nhanh chóng nhập tâm, theo đúng động tác đã luyện tập mà thể hiện từng cử chỉ, từng ánh mắt, mỗi một động tác đều khớp nhịp với tiếng nhạc. Cô nhảy rất chăm chú, hoàn toàn không biết Trình Yến đã ngẩng đầu nhìn lên sân khấu từ lúc nào. Cái nhìn vô tình chạm phải ánh mắt anh khiến cô suýt nữa hụt nhịp, suýt mắc lỗi.
Bản nhạc kết thúc, Tiết Tư Đồng cúi chào rồi lui xuống sân khấu, ánh mắt vô thức rơi vào người Trình Yến. Từ lúc cô đứng trên sân khấu, khoé môi anh đã mím chặt thành một đường, ánh mắt sâu thăm thẳm như giếng cạn khiến người ta khó đoán, ngay cả gương mặt vốn hay cười nói của anh giờ đây cũng không có lấy một chút biểu cảm.
Trước khi rời sân khấu, Tiết Tư Đồng liếc nhìn anh, trong lòng thấp thỏm không biết có phải anh đang gặp chuyện không vui hay không, vì mải nghĩ nên lúc xuống cầu thang vô tình hụt chân.
May mà Trác Phi Ngang nhanh tay đỡ được cô, không thì chắc hẳn đã ngã lăn ra sau sân khấu thành trò cười.
Tiết Tư Đồng đứng vững, lùi lại một bước, “Cảm ơn anh.”
Trác Phi Ngang giơ ngón cái lên, “Em nhảy đẹp thật đấy, giống hệt phong thái của lần em tham gia dạ hội trước kia vậy, toả sáng lấp lánh luôn.”
Động tác quay người của Tiết Tư Đồng khựng lại, “Dạ hội lần trước của em?”
Do áp lực học tập, từ năm lớp 9 Hứa Tần đã không cho cô đụng đến bất kỳ hoạt động nào ngoài học hành nữa, lần tham gia gần nhất chính là buổi văn nghệ chào đón học sinh mới năm lớp 6, khi ấy cô đại diện cho câu lạc bộ sở thích lên sân khấu.
Trác Phi Ngang khoác áo choàng lên cho cô, mỉm cười giải thích, “Buổi văn nghệ đó anh có mặt, vì hồi cấp hai tụi mình cũng học chung trường.”
Tiết Tư Đồng cứng lưỡi, lúc biết ở Nhất Trung Nam Du có người từng học ở Thất Trung Tây Vu đã đủ bất ngờ rồi, giờ còn phát hiện là cùng một trường cấp hai thì tâm trạng cô cứ như tên lửa phóng vọt lên không trung.
Im lặng một lúc lâu, cô chỉ biết nói một câu chân thành, “Đúng là có duyên thật.”
“Điểm vật lý của anh cũng rất tốt.”
Nói rồi, Tiết Tư Đồng sợ đứng lâu ở hậu trường sẽ cản trở người khác nên quay trở về phòng nghỉ.
Trác Phi Ngang đi theo sau cô, “Nhưng thầy cô bảo anh học lệch nặng lắm, nghe nói điểm ngữ văn của em rất cao, anh thấy tụi mình có thể hỗ trợ nhau, em giúp anh viết văn, anh giúp em học vật lý, được không?”
Tiết Tư Đồng bước đi bỗng chững lại, chẳng lẽ học bá tự nhiên giờ ai cũng kém văn?
Cô bỗng nhớ đến cảnh trong giờ ngữ văn, khi thầy gọi Trình Yến trả lời, anh không chỉ không trả lời được mà còn nghiêm túc nói rằng mình “đang cân nhắc từ ngữ”.
Nghĩ tới biểu cảm khi ấy của Trình Yến, Tiết Tư Đồng bật cười khe khẽ. Bên tai vang lên giọng thắc mắc của Trác Phi Ngang, “Em cười gì vậy?”
Tiết Tư Đồng lắc đầu, “Không có gì, chỉ tò mò thôi, mấy người học tự nhiên giỏi đều không hứng thú với viết văn sao?”
Trác Phi Ngang nghi hoặc, “Sao em hỏi thế?”
Tiết Tư Đồng cười khẽ, “Bạn cùng bàn của em học tự nhiên giỏi lắm, cũng học lệch.”
Trác Phi Ngang thoáng ngượng, gãi sau gáy, “Bạn cùng bàn của em là ai?”
Tiết Tư Đồng thành thật trả lời, “Trình Yến, người đứng nhất khối em.”
Trác Phi Ngang ngạc nhiên hỏi: “Không phải người đứng nhất là em sao?”
Tiết Tư Đồng gật đầu, “Em chỉ là may mắn thôi, cậu ấy mới là người thật sự giỏi.”
Trác Phi Ngang có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, có người trong hậu trường gọi tên anh ta, Trác Phi Ngang để lại một câu “Lần sau anh tìm em học cùng nhé” rồi chạy đi mất.
Chỉ còn lại Tiết Tư Đồng đứng đó nhìn bóng anh ta khuất dần, khẽ lẩm bẩm, “Mình còn chưa đồng ý mà…”
Miêu Tĩnh Văn đi tới, vỗ nhẹ vai cô, “Cô bé biểu diễn tốt lắm đấy.”
Tiết Tư Đồng quay đầu thấy là cô Miêu, liền nở nụ cười, “Cảm ơn cô Tĩnh đã giúp em.”
Rồi cô hỏi tiếp: “Cô ơi, người mà cô nói là Doraemon là ai thế ạ?”
Miêu Tĩnh Văn giữ bí mật, “Đây là bí mật.”
Tiết Tư Đồng đôi mắt long lanh nhìn cô, “Nhờ có người đó mà em mới kịp lên sân khấu, em muốn cảm ơn cậu ấy.”
Miêu Tĩnh Văn vẫn không nói, chỉ đáp một câu mơ hồ: “Chẳng phải em vừa gặp rồi sao?”
–
Khi Tiết Tư Đồng thay xong trang phục biểu diễn, Lộc Miêu Miêu đã đứng chờ sẵn ở cửa phòng thay đồ. Vừa thấy cô bước ra, Lộc Miêu Miêu liền vui vẻ nhảy tới khoác tay cô.
“Đi thôi bảo bối, cùng đi ăn đêm nào!”
Tiết Tư Đồng khựng lại: “Ăn đêm à?”
Lộc Miêu Miêu chớp mắt: “Đúng vậy, Trình Yến bọn họ đang đợi ở cổng trường rồi.”
Bữa ăn đêm này là lời hứa mà Tiết Tư Đồng đã đồng ý sau khi được Trình Yến đưa ra khỏi nhà. Cô cứ nghĩ anh đã quên từ lâu rồi, không ngờ bây giờ nghe Lộc Miêu Miêu nhắc tới, tâm trạng vốn còn u ám của cô bỗng như được ánh nắng chiếu vào, bừng sáng trở lại.
Mùa đông ở Nam Du, đến cả con phố đồ ăn vặt cũng có ít hàng quán mở cửa hơn, không náo nhiệt như mùa hè. Một nhóm người rời khỏi trường, tìm được một quán nướng rồi cùng nhau ngồi xuống.
Lộc Miêu Miêu từ lúc gặp lại Tiết Tư Đồng đã không ngừng khen ngợi cô: nào là vũ đạo đẹp, dáng người chuẩn.
Tuy từ vựng dùng để khen không phong phú lắm, nhưng ngữ điệu thì sinh động: lúc thì xuýt xoa kinh ngạc, lúc lại kích động ôm lấy Tiết Tư Đồng cổ vũ cô. Cho đến khi bị một câu “Làm như giành giải rồi không bằng” của Chu Thẩm Dật chọc thủng giấc mơ, Lộc Miêu Miêu trừng mắt lườm cậu ta.
“Tôi vui cũng không được chắc? Thi là phải giành giải mới tính à? Tôi thấy bảo bối của tôi là đẹp nhất, thế không được à?”
Chu Thẩm Dật không đấu lại cô ấy, đành giơ tay đầu hàng: “Được được, bảo bối của cậu là đẹp nhất.”
Hà An Hằng uống một ngụm lớn Coca: “Nghe nói cuộc thi lần này là hình thức bỏ phiếu…”
Chu Thẩm Dật chưa đợi cậu ấy nói xong đã ghé lại gần Trình Yến hỏi: “Trình Yến, lần này mày có định bỏ phiếu không?”
Lộc Miêu Miêu cũng lập tức hứng khởi hẳn lên: “Lần trước cậu không bỏ, lần này chắc chắn phải rồi chứ?”
Trình Yến cầm xiên thịt ba chỉ nướng ăn một cách nghiêm túc, nhìn Chu Thẩm Dật mà trả lời lạc đề:
“Quán này nướng không ngon bằng mày làm.”
Chu Thẩm Dật nhíu mày: “Thật à?”
Sau đó cũng lấy một xiên ba chỉ nướng đưa vào miệng: “Ừm thật, thiếu chút cảm giác.”
Vài giây sau, cậu ta ngộ ra: “Trình Yến, mày đừng có đánh trống lảng!”
Chu Thẩm Dật đặt xiên xuống: “Đừng có lảng sang chuyện khác, nói mau, mày có bỏ phiếu không?”
Trình Yến liếc quanh bàn, hai nam hai nữ đều không che giấu mà nhìn thẳng vào mình, anh khẽ bật cười: “Giờ mà nói không bỏ thì chắc tao không ra khỏi được quán này mất.”
Lộc Miêu Miêu gật đầu lia lịa tán thành: “Cũng còn biết điều đó.”
Hà An Hằng liền hỏi tiếp: “Vậy mày bỏ cho ai?”
Trình Yến thả cây xiên đã ăn xong xuống bàn, ánh mắt lấp lửng nhìn cậu ấy: “Bỏ cho mày.”
Hà An Hằng: “…”
Từng hành động của Trình Yến đều bị Tiết Tư Đồng thu vào mắt, tất nhiên cô cũng thấy lúc họ đang bàn chuyện bỏ phiếu, anh đã lôi điện thoại ra. Cô thật sự rất tò mò, liệu anh sẽ bỏ phiếu cho ai. Sau một hồi do dự, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm, chuẩn bị mở lời.
Thế nhưng còn chưa kịp phát ra âm tiết đầu tiên thì một giọng nam trong trẻo đã chen vào.
“Trùng hợp ghê, Tư Đồng.”
Trác Phi Ngang từ ngoài bước vào, đi thẳng đến chỗ Tiết Tư Đồng.
Lộc Miêu Miêu nhận ra anh ta trước: “Anh là Trác Phi Ngang? Người đạt giải nhất cuộc thi vật lý toàn tỉnh năm nay à?”
Trác Phi Ngang gật đầu: “Là anh.”
Lộc Miêu Miêu giơ ngón cái lên, chân thành nói:
“Quá đỉnh luôn.”
Trác Phi Ngang có quen Hà An Hằng, từng là thành viên cùng nhóm sở thích Hóa học, còn với Chu Thẩm Dật và Trình Yến thì từng chơi bóng chung đội. Gần như cả bàn đều quen nhau, Trác Phi Ngang cũng không khách sáo, kéo ghế cạnh Tiết Tư Đồng ngồi xuống.
“Mọi người đều quen nhau cả rồi, không phiền nếu anh ngồi cùng chứ?”
Câu hỏi là hỏi chung, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào Tiết Tư Đồng khiến cô cảm thấy không thoải mái: “Không… không phiền.”
Chu Thẩm Dật lại đi gọi thêm một đống đồ nướng, quay lại đã nghe Trác Phi Ngang cảm ơn cả bàn.
“Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Tư Đồng. Em ấy mới chuyển từ Tây Vu tới, còn nhiều thứ chưa quen, may mà gặp được các bạn tốt như các em.”
Hà An Hằng nheo mắt: “Sao lại là anh cảm ơn?”
Trác Phi Ngang cười đáp: “Anh và Tư Đồng học cùng trường cấp hai, cấp ba ở Tây Vu. Anh hiểu cảm giác không thích nghi được khi chuyển từ Tây Vu đến Nam Du. Chỉ là anh không được may mắn như em ấy, không gặp được những người bạn tốt như các em.”
Lộc Miêu Miêu cụng ly Coca với anh ta: “Thành tích anh tốt như vậy, bạn bè rồi cũng sẽ nhiều lên thôi. Cố lên.”
Chu Thẩm Dật quay sang nhìn Trình Yến, thấy anh vẫn không nói gì, lại liếc sang Tiết Tư Đồng: “Cá heo nhỏ, cậu là bạn của anh ta à?”
Tiết Tư Đồng mím môi: “Tối nay mới phát hiện ra là học cùng trường.”
Trác Phi Ngang nói chuyện rất khéo, chẳng mấy chốc đã dùng chủ đề hóa học, bóng rổ và trò chơi để hòa mình vào cuộc trò chuyện với ba người Hà An Hằng, Chu Thẩm Dật, và Lộc Miêu Miêu. Không khí vốn có chút ngượng ngùng nhanh chóng lại rộn ràng tiếng cười, chỉ là lần này có điều gì đó khác biệt. Tiết Tư Đồng và Trình Yến đều không nói gì, mà sắc mặt của Trình Yến cũng trở nên âm trầm, đôi mắt có chút uể oải, dường như anh không thích không khí khô khan ở đây, liên tục ngáp mấy lần.
Nửa giờ sau, không chịu nổi cơn buồn ngủ, anh là người đầu tiên đề nghị về nhà.
Mọi người thấy giờ đã muộn, cũng thu xếp đồ đạc và chuẩn bị rời đi.
Hà An Hằng kéo Trác Phi Ngang, người đang định đi về phía Tiết Tư Đồng, lại: “Cậu không thuận đường với cậu ấy, đi cùng chúng tớ đi.”
Lộc Miêu Miêu thẳng thắn nói: “Cậu ấy cũng không đi cùng đường với chúng mình mà.”
Chu Thẩm Dật liền lên tiếng: “Cùng mà, đi thôi.”
Hà An Hằng khoác tay Trác Phi Ngang, vẫy tay chào Trình Yến rồi đi theo hướng ngược lại.
Chu Thẩm Dật sau khi thấy Lộc Miêu Miêu vẫn đứng cạnh Tiết Tư Đồng, lại quay lại kéo cô ấy đi.
Trước cửa quán nướng ồn ào nhộn nhịp, giờ chỉ còn lại Tiết Tư Đồng và Trình Yến. Cả hai đều không nói gì, tiếng người qua lại và xe cộ vẫn không ngừng, ồn ào đến mức tưởng như sẽ nuốt chửng không khí xung quanh.
Tiết Tư Đồng không biết nên nói gì để làm không khí dễ chịu hơn, sau một lúc suy nghĩ, cô định lên tiếng hỏi anh có lạnh không để xua đi sự ngượng ngùng, nhưng Trình Yến lại nói trước.
“Không về sao? Lạnh chết mất.”
Tiết Tư Đồng nhét tay vào túi áo, đi sau anh. Đi được vài bước, anh đột nhiên chậm lại, rồi nói một câu nhẹ nhàng bay theo gió đến tai cô, “Cậu với Trác Phi Ngang thân lắm sao?”
Tiết Tư Đồng thành thật lắc đầu, “Chỉ là bạn học thôi.”
“Bạn học.” Trình Yến giọng thấp, “Tớ và đám Lộc Miêu Miêu cũng là bạn học của cậu, có gì khác không?”
“Dĩ nhiên là khác rồi!” Tiết Tư Đồng vội vàng bước thêm hai bước để đi cùng Trình Yến.
Trình Yến quay đầu nhìn cô, mũi cô đỏ lên vì lạnh, đôi mắt trong veo nhìn anh như thể đang nói rằng mọi điều cô nói đều là từ tận đáy lòng.
Cô nói: “Các cậu là bạn của tớ, là những người bạn quan trọng nhất mà tớ gặp ở Nam Du, chứ không phải chỉ là bạn học.”
Trình Yến nhìn cô, hỏi: “Khác chỗ nào?”
Tiết Tư Đồng không dám nhìn vào mắt anh, sợ rằng những suy nghĩ trong lòng sẽ bị phát hiện. Cô cúi đầu, giọng ấp úng: “Chỉ, chỉ là về mặt ý nghĩa thôi, hiểu theo cách khác.”
Trình Yến tiếp tục truy vấn: “Cách hiểu khác như thế nào?”
Tiết Tư Đồng hơi bực, “Trình Yến, cậu có phải học sinh của thầy giáo thể dục không? Bạn học và bạn bè khác nhau chỗ nào mà cậu còn không hiểu?”
Trình Yến gật đầu một cách đầy tự hào, “Đúng vậy, vậy xin cậu giải thích cho tớ.”
Tiết Tư Đồng nghiêm túc trả lời: “Bạn bè là mối quan hệ gần gũi hơn bạn học.”
Trình Yến giả vờ hiểu ra, “À~ thì ra là vậy.” Sau đó hỏi tiếp, “Vậy tớ là bạn của cậu à?”
Tiết Tư Đồng gật đầu, “Ừm.”
Trình Yến lại hỏi, “Còn Trác Phi Ngang thì sao?”
“Là bạn học.”
Tiết Tư Đồng không nhận ra sự kỳ lạ, cũng không hiểu tại sao Trình Yến lại mỉm cười sau câu trả lời của mình.
Cô thắc mắc hỏi anh, “Cậu cười gì vậy?”
Trình Yến nhét hai tay vào túi áo, gió lạnh làm tóc anh bay bay, “Bạn bè tốt, có thể phát triển thêm.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.