🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đội “ẩn nấp quan sát” từ xa đã dõi theo rất lâu, đến khi trông thấy Trình Yến trân trọng như trân bảo đeo dây chuyền cho Tiết Tư Đồng, bốn người còn lại lập tức nhảy nhót la hét phấn khích như mấy con khỉ vừa thoát khỏi thời tiền sử.

Hứa Giai Di cố gắng kìm nén sự vui sướng trong lòng: “Thấy hai người họ có tiến triển thật chẳng dễ dàng gì, không uổng công tớ năn nỉ mãi mới khiến bác đồng ý cho tới Nam Du.”

Lộc Miêu Miêu giả vờ lau nước mắt: “Con gái lớn của tớ cuối cùng cũng có tin vui về tình cảm rồi!”

Chu Thẩm Dật né sang một bên, vẻ mặt ghét bỏ: “Hai người có hơi quá rồi đó.”

Hà An Hằng cười bên cạnh: “Giống như sắp gả con gái vậy.”

Bọn họ cố tình đợi Trình Yến đeo dây chuyền xong mới giả vờ như chẳng có chuyện gì, vô tư dẫm lên cát chạy đến.

Lộc Miêu Miêu khoác tay Tiết Tư Đồng, cười rạng rỡ: “Cưng ơi, sinh nhật vui vẻ nhé!”

Hứa Giai Di nắm lấy tay kia: “Cậu ước điều gì vậy? Hôm nay là một ngày đặc biệt, mặt trăng sẽ giúp bọn mình chuyển lời nguyện ước đến ông trời đó.”

Dù ai cũng biết điều đó không có thật, nhưng tất cả vẫn vui vẻ hô to điều ước của mình.

Gió biển mặn mà thổi qua mặt, tóc đuôi ngựa bay phấp phới trong gió, bọn họ đứng thành một hàng, nhiệt tình và dũng cảm hét lên ước mơ giấu trong lòng:

Lộc Miêu Miêu: “Tớ muốn thi đậu đại học, muốn làm ba tớ vui!”

Hứa Giai Di: “Mong chân mệnh thiên tử của tớ nhanh chóng xuất hiện!”

Chu Thẩm Dật: “Mong giấc mộng ban ngày của tớ thành hiện thực!”

Hà An Hằng: “Mong mấy thí nghiệm sau này thành công, tóc không bị rụng!”

Trình Yến: “Chúc mọi điều chúng ta mong đều trở thành sự thật.”

Tiết Tư Đồng: “Vậy thì mong chúng ta mãi mãi vui vẻ như hôm nay, mãi mãi ở bên nhau.”

Dưới ánh sáng của muôn vàn vì sao, tuổi thanh xuân rực rỡ của họ còn chói lọi hơn cả ánh trăng. Những năm tháng về sau họ sẽ có vô số mùa hè, nhưng chỉ có một lần thanh xuân nồng nhiệt và dũng cảm thuộc về chính họ.

Kết quả cuộc thi máy bay mô hình quốc gia và cuộc thi NEPCS được công bố vào tuần trước khi khai giảng.

Trình Yến giành giải nhất, Tiết Tư Đồng đoạt giải nhì.

Sau khi xác nhận chắc chắn mình đạt giải nhì, Tiết Tư Đồng mới dám nói với Hứa Tần và Tiết Tùng Bạch về việc mình tham gia cuộc thi. Cô tưởng Hứa Tần sẽ giận, không ngờ bà lại vui vẻ khuyến khích cô nên tham gia thêm nhiều cuộc thi học thuật như vậy.

Chớp mắt đã đến tháng Chín. Trên sân thể dục trường Nhất Trung Nam Du có mấy đội ngũ mặc đồng phục quân sự màu xanh rêu đứng xếp hàng. Sau lễ chào cờ khai mạc đợt huấn luyện quân sự, nhà trường mời Trình Yến và Tiết Tư Đồng lên phát biểu với tư cách là học sinh tiêu biểu.

Nắng gắt đổ lửa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống khắp sân trường. Trên bục phát biểu, Trình Yến không cầm bản thảo, đứng thẳng tắp, tay cầm micro, chậm rãi kể về quá trình học tập và cảm xúc khi đoạt giải.

Bản thảo của anh không qua kiểm duyệt của thầy Vương Trí, khiến ông phải nín thở ngồi dưới nghe phát biểu.

Tính cách Trình Yến vốn tùy hứng, mỗi lần phát biểu đều không theo khuôn phép. Ban đầu Tiết Tư Đồng còn không tin, cho đến khi cô nghe thấy Trình Yến mỉm cười nói.

“Rất nhiều người cho rằng học đại học không có ích. Thật ra tôi cũng từng nghĩ vậy.”

Tiết Tư Đồng liếc trộm sắc mặt của thầy Vương Trí, không ngoài dự đoán, mặt ông đen sì, có vẻ như sắp nhảy lên nuốt sống Trình Yến luôn.

Tiếp theo, Trình Yến không hề nhận ra nguy hiểm đang cận kề, chậm rãi tiếp lời.

“Học tập không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một con người, không học đại học cũng không có nghĩa là không thể làm được việc lớn. Nhưng tôi muốn nói, cánh cửa đại học có thể giúp các bạn loại bỏ rất nhiều người không cùng chí hướng.”

“Không ai sinh ra đã học giỏi, kể cả tôi. Ai mà chẳng phải thức đêm học bài đến tận khuya? Dĩ nhiên, tôi không khuyên các bạn nên thức đêm, dù sao thì không phải ai cũng dày tóc và bướng bỉnh như tôi.”

Anh liếc thấy thầy Vương Trí ở góc sân mặt mày như muốn ăn thịt người, khẽ cười nham nhở, rồi đúng lúc kết thúc.

“Thời thanh xuân không trở lại, một ngày khó có hai buổi sáng. Hãy biết tự khích lệ đúng lúc, vì thời gian không chờ đợi ai. Chúc tất cả mọi sự nỗ lực đều được đền đáp.”

Dưới ánh nắng rực rỡ như rót vàng, thiếu niên đang phát biểu trên sân khấu rực sáng nổi bật, đặc biệt là khi in bóng trong mắt Tiết Tư Đồng. Cô đứng bên cạnh sân khấu, nhìn thiếu niên tự tin phát biểu, khẽ nở nụ cười.

Trước đây, Tiết Tư Đồng luôn cảm thấy khoảng cách giữa cô và Trình Yến rất lớn, lớn đến mức dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể chạm đến anh. Nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy, mình đã thật sự đến rất gần với anh rồi.

Hậu quả của bài phát biểu “tùy hứng” là Trình Yến bị thầy Vương Trí gọi lên văn phòng “uống trà”. Tiết Tư Đồng thì âm thầm ngưỡng mộ sự tự do và dũng cảm của anh, cả ngày trong lòng cứ canh cánh một chuyện.

Sau giờ học buổi tối, khi về nhà, cô lấy hết dũng khí nói với Hứa Tần về việc mình muốn học vẽ.

Không ngờ Hứa Cầm như bình gas gặp lửa, lập tức bùng nổ: “Vẽ vời cái gì mà vẽ, trước đây mẹ đã nói với con rồi, nhiệm vụ bây giờ là học hành! Đừng có suốt ngày mơ mộng mấy thứ vớ vẩn ấy!”

“Không phải là mơ mộng vớ vẩn.” Tiết Tư Đồng lấy ra giấy chứng nhận và huy chương từ những cuộc thi mỹ thuật trước đây, “Con rất thích vẽ, đây đều là giải thưởng con giành được khi tham gia các cuộc thi.”

Hứa Tần vừa nhìn thấy giấy khen thì nổi giận đùng đùng, tiến lên giật lấy định ném vào thùng rác: “Mấy giải thưởng vớ vẩn không có giá trị, con cũng dám mang ra khoe! Tự mình có bao nhiêu năng lực mà không biết sao!? Mẹ đã nói rồi là đừng nghĩ đến chuyện học vẽ nữa, con cố tình chọc tức mẹ đúng không!?”

Tiết Tư Đồng cố sức giữ lại, dốc toàn lực ngăn Hứa Tần không cho bà lấy đi.

Sức Hứa Tần không bằng cô, cuối cùng cũng đành buông tay, thở phì phò vì tức: “Tối nay mẹ coi như chưa nghe con nói gì hết. Mau về ôn bài đi. Đại học mẹ đã chọn xong cho con rồi, là học viện Luật ở Nam Du, ngoài ra không được nghĩ đến bất cứ điều gì khác.”

Tiết Tư Đồng đã khó khăn lắm mới dám thổ lộ suy nghĩ thật lòng của mình, nhưng cuối cùng lại “chết từ trong trứng nước” còn chưa bắt đầu đã bị buộc phải từ bỏ.

Thấy mẹ sắp quay về phòng, Tiết Tư Đồng nhắm chặt mắt, lấy hết dũng khí hét lên một câu.

“Con không học.”

Dù giọng cô có tức giận đến đâu cũng chẳng hề hung dữ, nhưng ba chữ đó được nói ra với âm lượng nhỉnh hơn thường ngày, ngữ khí thì đầy kiên quyết.

Lần đầu tiên phản kháng của Tiết Tư Đồng khiến Hứa Tần sững sờ. Bà kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô: “Con vừa nói gì?”

“Con nói con không học Luật.” Tiết Tư Đồng lặp lại, ánh mắt vững như đá tảng. Đây là lần đầu tiên cô cứng rắn đối đầu với mẹ, trong lòng hồi hộp đến mức phải siết chặt ống quần đồng phục.

Hứa Tần sững người: “Vậy con muốn học cái gì? Nói thử xem.”

Tiết Tư Đồng không chớp mắt nhìn mẹ: “Thi vào Học viện Mỹ thuật, con muốn làm họa sĩ vẽ minh họa.”

Hứa Tần cười khẩy: “Sớm biết vậy hồi nhỏ đã không khen con nhiều quá, khen mấy câu là không biết mình họ gì rồi. Với cái tài nghệ ba xu của con mà cũng đòi thi Mỹ thuật? Làm họa sĩ? Đừng có ngây thơ quá mức.”

“Nghe lời mẹ đi, ôn thi vào trường Luật thật tốt, sau này cùng lắm không làm luật sư thì cũng còn đường thi lấy bằng hành nghề.”

Nhưng Tiết Tư Đồng lắc đầu: “Từ nhỏ đến lớn mẹ bảo con làm gì con đều nghe lời, học lớp năng khiếu ở mẫu giáo, học thêm ở tiểu học, lên cấp hai, cấp ba học trường nào, học ban Tự nhiên hay ban Xã hội, con đều nghe mẹ. Nhưng lần này thì không nữa, mẹ à.”

Hứa Tần trừng mắt, còn chưa kịp nổi giận, Tiết Tư Đồng đã nói tiếp: “Con không muốn làm con rối bị mẹ giật dây nữa, con là một người có suy nghĩ.”

“Suy nghĩ? Mới nhiêu tuổi mà biết suy nghĩ gì? Những gì mẹ quyết đều là vì tốt cho con, con có hiểu không!” Hứa Tần sức khỏe yếu sau sinh, lúc này bị lời của Tiết Tư Đồng chọc giận đến suýt ngất.

Tiết Tư Đồng vội đỡ mẹ ngồi xuống sofa, nào ngờ bà vẫn còn tức, hất tay cô ra: “Muốn mẹ yên lòng thì nghe lời đi. Mẹ chẳng bao giờ hại con. Vẽ tranh thì có gì hay, sau này kiếm cơm bằng cái đó thế nào?”

Tiết Tư Đồng thu tay lại, mắt cụp xuống, giọng nhỏ hơn khi nãy nhưng vẫn giữ nguyên lập trường: “Sở thích là người thầy tốt nhất. Con thích vẽ tranh nên con sẽ cố hết sức. Thầy cô đều nói con có năng khiếu, ai cũng khuyên con làm điều mình muốn. Tại sao mẹ bảo là vì con mà lại bắt con làm điều con không muốn?”

Hứa Tần khuyên nhủ: “Tất cả là mẹ lo cho con cả. Con còn nhỏ, tầm nhìn chưa đủ rộng. Mẹ làm vậy là sợ con đi sai đường. Học năng khiếu hồi nhỏ còn có ích, nhưng lớn rồi không đỗ đại học thì vứt đi. Với lại, con thích tiếng Anh, thích Ngữ Văn, nhưng dì con bảo học ban Xã hội không có tương lai, mẹ mới bắt con học ban Tự nhiên. Giờ con không phải vẫn học tốt đó sao?”

“Nhưng con không thích ban Tự nhiên.” Tiết Tư Đồng nghẹn ngào, “Từ Tây Vu chuyển đến Nam Du, con chịu áp lực rất lớn. Con sợ không theo kịp, sợ làm mẹ và ba thất vọng, sợ mẹ nổi giận nên mới ép bản thân học thứ mình không thích. Giờ con mới bắt đầu quen với ban Tự nhiên thì mẹ lại bắt con học ngành Luật mà con không có hứng thú.”

Đến cuối, giọng cô đã lạc đi, như cầu xin: “Con không muốn thi Luật.”

Hứa Tần thấy con gái không chịu nghe lời, cũng chẳng muốn nói thêm: “Xã hội này không phải chuyện con muốn hay không, con còn nhỏ, chưa hiểu đời thực tàn khốc thế nào. Khi con lớn rồi sẽ biết ơn vì những quyết định mẹ giúp con đưa ra.”

“Muốn thì đừng thi đại học nữa, còn nếu thi thì chỉ được thi Luật. Chuyện này không có gì phải bàn. Đừng nhắc đến vẽ vời nữa!”

Tiết Tư Đồng sầm mặt lại: “Vậy thì con không thi đại học.”

Hứa Tần nghe vậy giận đến mức bật dậy: “Con nói gì?! Con dám nói lại lần nữa?!”

“Ba mẹ chắt bóp từng đồng cho con đi học thêm, bây giờ con nói không thi là không thi à?!”

Nói rồi bà thấy vẫn chưa hả giận, liền quơ tay gạt toàn bộ giấy khen và huy chương trên bàn rơi lạch cạch xuống đất.

Giọng bà cao vút lên: “Mẹ đã nói bao nhiêu lần, con đều bỏ ngoài tai đúng không? Vẽ vời chỉ là thú vui không ra gì, nếu con còn dám nhắc đến nữa, thì đừng trách mẹ đem hết cái đống rác rưởi này vứt đi! Mau về phòng học bài ngay cho mẹ!”

Tay chỉ về phía cửa phòng bà còn run lên.

Tiếng va chạm lanh lảnh như đập vào tim Tiết Tư Đồng, cùng bị ném xuống đất là giấc mơ mà cô kiên trì bao năm.

Ở trường, thầy cô khuyến khích cô theo đuổi điều mình thích, bên ngoài có Trình Yến và Lộc Miêu Miêu ủng hộ cô giữ lấy ước mơ, nhưng tại nhà, mẹ lại là người bỏ phiếu phản đối.

Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Trước mặt Hứa Tần, Tiết Tư Đồng chẳng có quyền được nghĩ khác, từ việc mua quần áo đến việc chọn trường đại học.

Hồi nhỏ đi mua sắm, Hứa Tần sẽ hỏi cô thích kiểu nào, nhưng khi cô chọn được vài bộ ưng ý thì mẹ lại nói xấu, rồi bắt cô lấy bộ bà chọn đem đi tính tiền.

Những chuyện như thế nhiều vô số kể, Tiết Tư Đồng đều nhớ. Cô muốn quên đi, nhưng cứ mỗi lần cãi nhau với mẹ là tất cả lại ùa về.

Cô biết tối nay nói chuyện kiểu gì cũng sẽ biến thành cãi vã. Cô đã quen rồi nhưng lần này không muốn tiếp tục phục tùng như xưa. Thế nên khi mẹ bảo cô quay về phòng, Tiết Tư Đồng tức giận bỏ chạy khỏi nhà.

Bên kia, Trần Ánh Hà đặc biệt gọi Trình Đại Hải về để ăn mừng thành tích của Trình Yến, cả nhà cùng đến nhà hàng ăn cơm.

Trần Ánh Hà cười tươi rói nâng ly: “Chúc mừng đồng chí Tiểu Trình lại giành được giải thưởng nữa!”

Trình Đại Hải càu nhàu: “Có cần phải khoa trương vậy không, có phải lần đầu đạt giải đâu.”

Trình Yến cũng phụ họa: “Vậy là lần này mẹ còn nhẹ nhàng đó, chứ trước đây còn rủ hết cô dì chú bác tới ăn mừng nữa cơ.”

Trần Ánh Hà đập tay lên đùi: “Ôi lần này quên mất! Giờ gọi điện chắc còn kịp không?”

Trình Đại Hải vội kéo bà lại: “Ê ê đừng kích động.”

Trong lúc cả nhà đang đùa vui, món ăn được mang lên. Trình Yến vừa ăn được vài miếng thì nhận được cuộc gọi từ Tiết Tư Đồng.

“A lô?”

“…”

Cô hình như đang ở ngoài đường, tiếng xe chạy và còi xe liên tục vang qua đầu dây, xen lẫn là tiếng nức nở khe khẽ.

Trình Yến lập tức cau mày: “Có chuyện gì vậy?”

Tiết Tư Đồng hít hít mũi, nghẹn ngào gọi anh: “Trình Yến…”

Anh lập tức nhận ra có chuyện không ổn, giọng nói cũng không còn vẻ lười biếng thường ngày: “Cậu đang ở đâu?”

“Đường Kim Nguyên.”

“Đứng yên đó, tớ đến ngay.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích:

“盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人。”

— Trích từ bài Tạp thi của Đào Uyên Minh.

Bản dịch: Tuổi trẻ chẳng đến lần hai, một ngày trôi qua không thể thấy lại bình minh. Hãy biết tự khuyến khích bản thân khi còn trẻ, thời gian chẳng chờ đợi một ai.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.