Trình Yến vừa đến đường Kim Nguyên đã nhìn thấy Tiết Tư Đồng đang ngồi xổm bên vệ đường. Anh chạy đến, thở hổn hển, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tiết Tư Đồng ngẩng đầu nhìn anh, hàng mi vẫn còn vương giọt lệ, trên má hằn rõ vết nước mắt đã khô. Hình ảnh ấy đâm thẳng vào mắt Trình Diễn khiến lồng ng.ực anh nghẹn lại. Anh đỡ cô đứng lên.
Tiết Tư Đồng vừa khóc xong, giọng vẫn còn nức nở. Cô cố gắng dùng những lời đơn giản nhất kể lại mâu thuẫn vừa rồi giữa mình và mẹ.
Trình Yến nghe xong liền hiểu. Trước đó, anh từng nghe bà Trần và chú Đại Hải nhắc qua chuyện gia đình nhà Hứa Tần. Giờ lại nghe chính Tiết Tư Đồng nói trong nước mắt, tim anh như bị đá nặng đè xuống.
Anh không giỏi dỗ con gái, càng không biết phải làm gì khi con gái buồn. Vì vậy, anh chọn cách từng giúp chính mình khi tâm trạng tồi tệ là dẫn Tiết Tư Đồng đến phòng nhạc của Tề Thư Dương.
Trình Yến để cô ngồi xuống ghế, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, giọng nhẹ nhàng: “Hát cho cậu nghe một bài nhé?”
Tiết Tư Đồng không ngờ anh còn biết hát. Cô hít mũi, gật đầu.
Trình Yến chạy tới ngồi sau bộ trống jazz, nhạc nền nhẹ nhàng vang lên. Anh giơ dùi trống chào cô, ánh đèn hội tụ chiếu xuống, như thể thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ.
“Bộp!”
Dùi trống hạ xuống, Trình Yến theo tiết tấu mà gõ lên mặt trống và chũm chọe, tiết tấu khi nhanh khi chậm.
“Đợi khi màn đêm qua đi, sẽ là một ngày mới,
Đợi sau cơn sóng dữ, chỉ còn lại thủy triều,
Đừng để đến phút cuối mới phát hiện, dã thú trong tim,
Chưa đến cuối cùng đã vội từ bỏ…”
“Tim dù yếu đuối nhưng vẫn có kiên cường,
Cuộc đời không chỉ có thu hoạch mà còn có vết thương,
Đừng sợ những góc khuất không hoàn hảo trong cuộc sống,
Ánh nắng sẽ len qua mọi vết nứt…”
Khi câu cuối của bài hát vang lên trong loa, Trình Yến tăng tốc gõ thêm mấy nhịp rồi từ từ dừng lại, hai tay cầm chặt dùi trống.
Ánh đèn chiếu xuống đầu anh, khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt lại sáng rực, như chứa cả bầu trời sao. Khoảnh khắc đó, anh nhìn Tiết Tư Đồng, trong mắt chỉ có một mình cô.
Rồi anh bắt kịp tiết tấu, nhẹ nhàng cất giọng hát câu cuối.
“Chi bằng hãy dũng cảm phá vỡ những vết nứt trong cuộc đời, để ánh nắng dần dần tràn ngập vào đó…”
Nhạc tắt. Tiết Tư Đồng không rời mắt khỏi Trình Yến sau bộ trống. Phòng nhạc không lớn, chứa nhiều nhạc cụ nhưng đều được sắp xếp gọn gàng, phân loại rõ ràng. Lúc này trong phòng chỉ bật hai ngọn đèn, một chiếc đèn bàn nhỏ trước mặt cô, và một ngọn đèn sân khấu chiếu lên người Trình Yến.
Anh ngồi sau bộ trống, dưới ánh đèn rực rỡ, gõ trống theo nhịp điệu đầy tự tin. Khi bài nhạc kết thúc, anh nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Tiết Tư Đồng không còn chút tạp niệm nào, trong tai vẫn còn vang vọng tiếng trống và giọng hát ấm áp của anh.
Trong lúc cô còn ngây người, Trình Yến đã bước tới trước mặt, cười hỏi: “Nghe hay không?”
Tiết Tư Đồng gật đầu, “Cậu còn biết chơi trống nữa à?”
“Lên cấp hai thấy trống jazz ngầu quá nên học một thời gian.” Trình Yến mở đồ uống đưa cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, “Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?”
Tiết Tư Đồng nhấp một ngụm, gật đầu, “Đôi lúc mình thật sự rất ghen tị với cậu. Dì Trần yêu thương cậu, chú Trình thì tôn trọng lựa chọn của cậu.”
Trình Yến nghiêng đầu nhìn cô, thấy mắt cô không còn lệ mới tiếp tục nói: “Tớ cũng rất ghen tị với cậu mà. Cậu được người nhà bảo vệ rất tốt, đâu có như tớ bụi đời luôn.”
“Lúc nãy mình nói với mẹ là mình muốn học vẽ, bà ấy nói đó là thứ vô bổ, bắt mình thi vào luật. Nhưng mình không muốn, từ nhỏ tới lớn bà ấy luôn bắt mình làm những việc mình không thích, mình chịu đủ rồi.”
Nói đến đây, Trình Yến đưa cho cô một cây kẹo mút.
Tiết Tư Đồng nhìn anh nghi hoặc. Anh cười, mắt cong như trăng non: “Thưởng cho cậu.”
“Thưởng?”
“Ừ.” Trình Yến lấy một cây khác, bóc ra bỏ vào miệng, “Chúc mừng em gái Tư Đồng đã dũng cảm bước ra bước đầu tiên, nói ‘không’ với điều mình không thích.”
Tiết Tư Đồng cũng cho kẹo vào miệng, nghe anh nói tiếp: “Bất kể thế nào, tớ đều ủng hộ quyết định của cậu. Muốn thi mỹ thuật thì cứ thi đi, tớ tin nếu cậu nỗ lực hết mình thì nhất định sẽ đỗ.”
Tiết Tư Đồng khẽ nói, “Nhưng mẹ tớ nói tranh của tớ rất tệ.”
Trình Yến đưa tay khẽ gõ lên trán cô, giọng có chút trách móc: “Cậu quên lão Đường nói gì rồi à? Cô Anh Tử và cô Tiểu Tĩnh đều khen tranh cậu đẹp. Giờ cậu tự ti là khiến tớ khó chịu đấy biết không?”
Anh biết cô vẫn chưa thật sự quyết định, nên lấy ra một tờ tờ rơi từ sau lưng đưa cho cô, “Cuộc thi mỹ thuật này, nếu cậu lọt top 3 thì hãy không chút do dự mà tiến về phía ước mơ của mình.”
Tiết Tư Đồng hỏi: “Nếu không vào được top 3 thì sao?”
Trình Yến đáp: “Giả thiết không tồn tại thì tớ không thể trả lời.”
Khóe mắt anh lướt qua thấy cô gái bên cạnh đang cúi đầu không biết nghĩ gì, bèn lặp lại lời bài hát ban nãy.
“Đừng sợ những góc khuất không hoàn hảo trong cuộc sống, hãy dũng cảm phá vỡ những vết nứt, ánh nắng sẽ len vào từ đó.”
“Nếu cậu cứ mãi bị nhốt trong lồng sắt của mẹ mình, thì sẽ mãi không thấy được bầu trời và ánh nắng thuộc về cậu. Chi bằng hãy dũng cảm một lần, vì ước mơ mà chiến, được không?”
Tiết Tư Đồng lặp đi lặp lại lời bài hát ấy trong lòng, bỗng như bừng tỉnh, siết chặt tờ tờ rơi thi vẽ trong tay.
“Trình Yến.”
“Ừm?” – Trình Yến hỏi lại.
Tiết Tư Đồng nhìn anh, khẽ nói: “Cảm ơn cậu.”
Trình Yến bất chợt bật cười: “Khách sáo thế làm gì.”
Có lẽ là nhờ lời động viên của Trình Yến, cũng có thể là do Tiết Tư Đồng thật sự đã thấm thía ý nghĩa của ca từ kia, đêm hôm ấy, cô đã hạ quyết tâm bất kể Hứa Tần có phản đối thế nào, cô cũng sẽ kiên trì với suy nghĩ của mình.
Lúc Trình Yến đưa Tiết Tư Đồng về đến nhà, Tư Đồng mới phát hiện ba mình Tiết Tùng Bạch đã về. Trên nền nhà vốn đầy giấy khen rơi vãi giờ đã sạch sẽ, những tấm giấy khen và huy chương bị ném dưới đất cũng đã được nhặt lại và đặt gọn gàng trên bàn học trong phòng cô.
Nghe thấy tiếng động, Tiết Tùng Bạch bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng nói: “Ba ủng hộ con. Nếu con muốn thi vào học viện mỹ thuật thì cứ thi đi. Yêu thích chính là thiên phú, ba tin con chắc chắn sẽ thi đậu.”
Sống mũi Tiết Tư Đồng cay xè: “Ba…”
Tiết Tùng Bạch ôm cô một cái, dỗ dành: “Mẹ con, để ba từ từ thuyết phục. Muộn rồi, đi ngủ sớm nhé.”
“Vâng ạ.”
Sau đêm hôm đó, Tiết Tư Đồng gần như không nói chuyện với Hứa Tần suốt ba ngày. Tan học về nhà, cô chỉ ăn cơm, tắm rửa rồi nhốt mình trong phòng ôn bài, làm đề. Người nói nhiều nhất trong nhà giờ thành ra là Tiết Tùng Bạch.
Không khí căng thẳng kéo dài đến ngày thứ tư, khi Hứa Tần gọi Tiết Tư Đồng dậy ăn sáng, bầu không khí mới dịu đi chút ít. Thật ra Tư Đồng cũng không định chiến tranh lạnh thật, nên khi mẹ gọi cô ăn sáng, cô cũng thuận theo mà xuống ăn.
Sau kỳ huấn luyện quân sự đầu năm lớp 10, để giúp học sinh cảm nhận được sự nhiệt tình của trường Nhất Trung Nam Du, nhà trường tổ chức một hội thao vào giữa tháng Chín.
Học sinh lớp 12 thì không mấy hứng thú, ai nấy đều cảm thấy thay vì tham gia thì thà ôn thêm mấy đề thi còn hơn. Thầy Vương Trí đã đoán trước được phản ứng này nên giữ bí mật nội dung chương trình đến phút chót.
“Không phải hội thao kiểu nghiêm túc đâu nhé, năm nay là hội thao vui nhộn, ngoài các môn thi chính thức còn có ‘ba chân hai người’, ‘bóng va chạm’, ‘chuyền bóng bằng teamwork’ các kiểu, cực kỳ vui và xả stress. Mấy đứa chắc chắn không muốn thử sao?”
Nói xong, cả lớp như bùng nổ, sau giờ học ai nấy đều rôm rả bàn luận nên tham gia môn nào.
Lộc Miêu Miêu là người hứng thú nhất với mấy hoạt động vui nhộn này, vừa tan học đã chạy sang tổ của Tiết Tư Đồng bàn xem tham gia gì.
Tư Đồng chỉ nói vài câu thì bị Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng cướp lời, cô lại tiếp tục đọc sách.
Lộc Miêu Miêu chống cằm nhìn bảng đăng ký: “Cái nào cũng muốn chơi quá trời luôn á.”
Chu Thẩm Dật đang ăn cay: “Vậy thì đăng ký hết đi.”
Lộc Miêu Miêu cướp bịch đồ ăn của cậu ta: “Chơi hết một vòng chắc xỉu quá.”
Rồi quay sang hỏi Hà An Hằng: “Cậu chơi cái gì?”
Hà An Hằng bình thản: “Gì cũng được.”
“Vậy để tớ chọn đại cho nha?”
“Ừ.”
Tiết Tư Đồng chẳng màng thế sự, chăm chú đọc sách. Trình Yến tò mò vì sao cô đọc sách mà còn cầm bút, liền lại gần xem thử. Ai ngờ vừa tới gần, cô đã lập tức đóng sầm sách lại.
“…?” Trình Yến ôm cái mũi suýt bị kẹp trúng: “Bạo lực vậy là không được đâu, em gái Tư Đồng à.”
Tư Đồng hơi chột dạ, vội nhét sách vào ngăn bàn rồi cũng nhập hội trò chuyện với Lộc Miêu Miêu.
Cuối cùng, cô bị Lộc Miêu Miêu kéo đi đăng ký tham gia cuộc thi Cuộc đua rùa và thỏ.
Ngày hội thao, Chu Thẩm Dật nhìn thấy Trình Yến mang theo một chiếc máy ảnh đắt tiền, giật mình trợn tròn mắt: “Máy ảnh xịn vậy mà mẹ mày chịu cho mượn á?”
Trình Yến cười đắc ý: “Sao lại không cho chứ?”
Thật ra là anh tốn 100 tệ để thuê một ngày.
Chu Thẩm Dật và Lộc Miêu Miêu liền đòi chụp ảnh, nhưng Trình Yến nói rõ sẽ chụp giúp, không đưa máy cho ai khác.
Nhưng sau một vòng chơi đùa, khi Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng kiểm tra ảnh thì phát hiện trong hơn 100 tấm chỉ có chưa tới 10 tấm là của họ. Còn lại đều là Tiết Tư Đồng.
Ảnh chụp đủ kiểu: lưng, nghiêng mặt, chính diện, cận cảnh, toàn cảnh cái gì cũng có.
Chu Thẩm Dật: “…”
Hà An Hằng: “…”
Mày làm ơn kiềm chế chút được không?
Trình Yến lơ đi ánh mắt trắng dã của họ, chăm chú nhìn Tiết Tư Đồng đang đùa giỡn với Lộc Miêu Miêu trong nắng chiều. Anh giơ máy lên muốn chụp lại khoảnh khắc đó, nhưng đúng lúc nhấn nút chụp, một bóng người không mời mà đến chen vào khung hình.
Trác Phi Ngang mặc một bộ vest chỉnh tề bước tới trước mặt Tiết Tư Đồng: “Tư Đồng.”
Tóc hắn được vuốt keo bóng mượt, đứng giữa đám học sinh mặc đồng phục trắng xanh trông vô cùng lạc lõng.
Tiết Tư Đồng bất ngờ vì cách ăn mặc của anh ta, sững người mất mấy giây mới ngập ngừng lên tiếng: “Trác Phi Ngang?”
Chưa kịp anh ta mở lời ôn chuyện, Trình Yến từ sau lưng cô chạy tới: “Chải đầu như người lớn, học bố mặc vest, Trác Phi Ngang, khí chất của anh bây giờ giống ông Đường lắm rồi đấy.”
Trác Phi Ngang nghiến răng, cười khẩy: “Nghe nói cậu đoạt giải cuộc thi mô hình hàng không toàn quốc à? Không giống tôi, chỉ được tuyển thẳng, chẳng được trải nghiệm thi đại học quan trọng thế nào.”
Tiết Tư Đồng: “…”
Trình Yến lắc đầu tiếc nuối: “Hội thao thú vị như vậy mà anh không tham gia được, nhìn cách ăn mặc chắc cũng không phải đến vì hội thao đâu nhỉ?”
“Là hiệu trưởng mời tôi về phát biểu với tư cách cựu học sinh xuất sắc.” – Trác Phi Ngang nói, ánh mắt vẫn dừng trên người Tiết Tư Đồng.
Cô vốn đang cố giảm bớt sự tồn tại của mình, bị nhìn chằm chằm đến chột dạ. May mà Lộc Miêu Miêu chạy đến gọi cô đi thi, giúp cô thoát khỏi bầu không khí lúng túng kia.
Tiết Tư Đồng theo Lộc Miêu Miêu đến đường chạy, hai đội đang chuẩn bị mặc bộ đạo cụ hình rùa và thỏ. Cô vừa mặc vừa liếc về phía Trình Yến, thấy anh và Trác Phi Ngang đang cười nói, nhưng dựa vào hiểu biết, cô biết kiểu nói chuyện đó là cắn răng mà cười.
Tiết Tư Đồng vừa chui vào “con rùa bơm hơi”, trọng tài vừa hỏi đã chuẩn bị xong chưa, thì Lộc Miêu Miêu đột nhiên kích động vỗ tay cô: “Cậu mau nhìn kìa!”
Tư Đồng ngẩng lên nhìn, thấy trên bậc thang cao nhất có khoảng mười người dưới sự chỉ huy của Trình Yến đang kéo ra một tấm băng rôn, bên trên in một dòng chữ vàng chói lóa:
Lớp 12-5, Tiết Tư Đồng đỉnh nhất! Cố lên, Tư Đồng muội muội!
Tiết Tư Đồng nhìn Trình Yến đang cười đắc ý đòi khen: “…”
Cái gì gọi là “xấu hổ chếc” chính là như vậy đấy.
Tác giả có lời muốn nói:
Trình ca: Không ngờ chứ gì, tôi còn biết đánh trống cơ mà. Cách cổ vũ ấn tượng như vậy có ai muốn thử không hả ha ha ha ha, quả nhiên không hổ là Trình ca!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.