Chuyện phát sinh nửa đêm ngày đó quả thực kinh sợ đến tâm linh yếu đuối của Lý Tầm, mấy ngày sau đó hắn đều không dám nhìn thẳng hoàng đế, may mà hắn lúc thường chỉ lo ghi chép mà không nói lời nào, hoàng đế trong thời gian ngắn cũng không phát hiện không đúng ở đâu.
Trong mấy ngày này, Lý tầm đem hết thảy sự việc trải qua từ khi chính mính bắt đầu được đề bạt đến bên người hoàng đế làm sử quan mãi cho tới bây giờ đều chải vuốt một lần, càng nghĩ càng là kinh hồn bạt vía, không khỏi muốn chửi chính mình quá tùy ý làm việc.
Thái độ của hoàng đế đối với hắn hiển nhiên không chỉ là tri kỷ, kia khoan dung cùng giữ gìn biểu hiện rõ ràng như thế, chỉ sợ cũng chỉ có người nằm ở trong cuộc như hắn đâyb không hề hay biết.
Hoàng đế nói không sai, uổng hắn tự xưng là tài trí hơn người, nhưng chưa bao giờ phát hiện vị đế vương hắn hầu hạ bên mình sẽ có tâm tư như thế.
Mà giờ phút này, hoàng đế ngồi ở trước án thư xử lý tấu chương, Lý Tầm cẩn thận nhìn hắn, thấy hắn nhíu chặt lông mày, ngón tay vô ý thức vân vê mép trang.
Hắn vẫn luôn có thói quen như thế sao? Mỗi một ngày đều có rất nhiều tấu chương đưa đến trước mặt hắn, hóa ra trong lòng hắn cũng không phải vui sướng như vậy sao?
Lý Tầm âm thầm nghĩ, phảng phất giờ khắc này mới chính thức có ý thức mà đi tìm hiểu vị này trẻ tuổi đế vương.
Hắn không thể không thừa nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vi-quan-van-eo-rat-nho/911463/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.