Ở trong cung, Lý Tầm trải qua sinh hoạt y hệt thái giám.
Nói là thái giám cũng không chính xác, bởi vì ở trong cung thái giám ít nhất có thể giả việc công làm việc tư đi dạo xung quanh, hắn lại chỉ có thể một tấc cũng không rời theo sát hoàng đế, để tránh khỏi bị người ta tóm lấy nhược điểm gì.
Hoàng đế đối với hắn vô cùng khoan dung, hơn nữa còn tốt đến mức không bình thường. Lý Tầm đoán, phần tốt này của hoàng đế giống như là đối đãi với tri kỷ. Từ làm một tên tiểu quan hữu danh vô thực đến bây giờ làm tâm phúc bên người hoàng đế, Lý Tầm biết này toàn bộ là do hoàng đế coi trọng hắn, trên đời văn nhân ngàn vạn mà hắn độc chiếm phần này hậu đãi, trong lòng không phải không cảm kích. Vì vậy ở chuyện công vụ lại càng dụng tâm làm việc để hồi báo, cho nên thời gian đi theo bên cạnh hoàng đế càng nhiều, số lần ngủ lại trong cung cũng nhiều hơn.
Nhưng trên thực tế hắn trải qua cũng không được khá lắm, bởi vì từ lần đầu tiên ở tẩm cung của hoàng đế ngủ lại sau – tuy chỉ là trên một cái giường nhỏ, hắn đối với chuyện như vậy cư nhiên trước lạ sau quen. Không chỉ mỗi buổi sáng hoàng đế sẽ gọi hắn rời giường, hắn còn đoạt nước rửa mặt của hoàng đế mỗi ngày, mà hoàng đế cư nhiên đều không có trách cứ hắn một lần, tri kỷ làm được đến mức này có thể nói là phi thường đáng sợ, cũng vô cùng kỳ quặc. Đáng tiếc đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vi-quan-van-eo-rat-nho/911465/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.