Edit+Beta: Thi
Wattpad: NhaThi1789
Wordpress: thithinguyen1789
Group FB: ???? Sweet Candies ????
- ---
Đường Tử Duyệt có đôi tai thính, đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lộc Tiểu Ngải, Chu Huyên Huyên cũng nghi hoặc nhìn về phía cô.
Lộc Tiểu Ngải bị ánh mắt các cô nhìn đến không được tự nhiên, nghiêng đầu, lén lút liếc nhìn nội dung tin nhắn, giống như làm chuyện xấu, gương mặt bỗng dưng nóng lên.
"Cái kia......" Lộc Tiểu Ngải có chút xấu hổ, lặng lẽ lùi ra sau, nói: "Là bạn học khác kêu mình, mình đi trước đây."
"Ồ, là vậy a." Đường Tử Duyệt lúc này mới thu hồi ánh mắt: "Đi đi, buổi chiều gặp lại."
Cô tiếp tục ghé vào bệ cửa sổ, kéo lấy góc áo Chu Huyên Huyên: "Huyên tỷ, cậu ở lại cùng mình một lát a, mình còn chưa nhìn đủ đâu."
"Mình mới không đâu!" Chu Huyên Huyên ý xấu mà nói: "Học trưởng và ô, cậu chọn một cái đi!"
"A --" Đường Tử Duyệt vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: "Không được, mình đều cần cả hai."
"Không có lựa chọn như vậy." Chu Huyên Huyên lại kéo tay cô nói: "Ai Tử Duyệt, chúng ta vẫn nên đi nhanh thôi, đồ ăn trong nhà ăn nhất định sắp bị lấy hết rồi."
"Được rồi, buồn quá." Đường Tử Duyệt làm vẻ mặt ướt đẫm nước mắt, sờ sờ túi tiền, đột nhiên phát hiện bên trong trống trơn: "Huyên Huyên cậu chờ mình một lát, mình đi lấy thẻ ăn cơm trong lớp a."
"Đi lấy nhanh lên!" Chu Huyên Huyên một phen đẩy cô, sau đó lại quay sang Lộc Tiểu Ngải, nói: "Tiểu Ngải cậu đi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vien-keo-mem-dat-tren-dau-qua-tim/1982342/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.