Edit+Beta: Thi
Wattpad: NhaThi1789
Wordpress: thithinguyen1789
Group FB: ???? Sweet Candies ????
- ---
Mặt Đường Tử Duyệt đờ đẫn, không biết đã đi vào cõi thần tiên nào, dù sao khẳng định cô đang nghĩ về Lục Thời Xuyên.
Lộc Tiểu Ngải hơi hé miệng, đột nhiên cảm thấy nói ra lúc này, giống như có điểm "khoe khoang", thở dài, tính toán lần sau sẽ nói cho cô biết.
Yên tĩnh trong chốc lát, Chu Huyên Huyên lấy tư liệu từ Đường Tử Duyệt, sau đó búng tay vào trán Đường Tử Duyệt một cái.
"Ôi, cậu làm gì vậy!" Đường Tử Duyệt che trán lại, biểu tình vặn vẹo: "Đau chết mất, nước mắt đều chảy ra này!"
"Mình đang giúp cậu tỉnh táo lại một chút." Chu Huyên Huyên nói: "Cậu biết vì sao cậu chảy nước mắt không? Vị bạn học này, nước mắt cậu chảy xuống chính là vì cậu không có học vấn đấy!"
"Cái gì??" Đường Tử Duyệt ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần dùng chân đá Chu Huyên Huyên một cái: "Cậu nói ai không có học vấn hả! Chẳng phải cậu cũng không làm được sao!"
"Này, cậu lịch sự một chút được không!" Chu Huyên Huyên đá lại Đường Tử Duyệt: "Mình chính là đang giúp cậu nhận ra đại ân nhân của cậu a!"
Lộc Tiểu Ngải nhìn hai cô nháo đi nháo lại, nhịn không được cười ra tiếng.
Đỗ Vận Nhiên ngồi lâu đều không nói lời nào, cũng nhấp môi cười, thanh âm ôn hòa: "Các cậu cũng thật thú vị."
Đường Tử Duyệt nghe xong, lè lưỡi, nhìn Chu Huyên Huyên nói: "A, không thèm so đo với cậu."
Chu Huyên Huyên đang định nói tiếp, thì chủ nhiệm lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vien-keo-mem-dat-tren-dau-qua-tim/1982343/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.