Edit+Beta: Kem
Wattpad: NhaThi1789
Wordpress: Lemonicecream1789
Group FB: Lemon ice cream
- ---
"Tiểu Ngải, cậu không sao chứ?" Chu Huyên Huyên thấy Lộc Tiểu Ngải rũ đầu xuống không nói lời nào một lúc lâu, vô cùng quan tâm hỏi.
Lộc Tiểu Ngải giật giật tóc, ngẩng đầu nói: "Không sao."
Sau đó lại cúi đầu xuống.
Gần như cô còn không nghe thấy giọng nói của mình khi nói, Chu Huyên Huyên liếc nhìn bộ dạng sống không bằng chết của cô, cảm thấy liên quan đến Lục Thời Xuyên..
Từ khi Lục Thời Xuyên giúp cô nhặt sách, cô đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Chu Huyên Huyên cảm thấy bản thân đã tìm ra nguồn gốc của vấn đề nên cố gắng hỏi: "Sách mà cậu cho học trưởng mượn ——"
Trước khi từ "sách" phát ra, Lộc Tiểu Ngải đột nhiên mở to mắt, quay đầu lại nhìn.
Thật sự liên quan đến quyển sách đó.
Đó là loại sách gì mới khiến Lộc Tiểu Ngải hoảng sợ đến vậy, chẳng lẽ...!
Tư duy của Chu Huyên Huyên quay 360º, từ từ nghĩ ra một số cái không thích hợp với trẻ con, đôi mắt càng ngày càng mở lớn, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lộc Tiểu Ngải.
Trời ạ, cô thật sự đã đánh giá thấp Lộc Tiểu Ngải.
Không ngờ một người tưởng như ngây thơ vô tội lại có thể bí mật mua loại sách này.
Hai người đối diện nhìn nhau một lúc, cả hai đều không hiểu ý nhau, cuối cùng Lộc Tiểu Ngải gọi: "Huyên Huyên."
"Hả?" Chu Huyên Huyên cũng tỉnh táo lại, có chút xấu hổ sau đó cẩn thận hỏi: "Học trưởng, sẽ không xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vien-keo-mem-dat-tren-dau-qua-tim/1982379/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.