Lộc Tiểu Ngải đứng ở đích, ngẩng đầu nhìn ra phía xa với tâm trạng đặc biệt lo lắng.
Các vận động viên lần lượt chạy từ xa đến, bóng của họ thay đổi từ mờ mờ sang rõ ràng, tiếng la hét ở bên cạnh dần vang lên.
Cô nắm chặt tay, không cần biết người trên đường chạy có nghe thấy cô không, cô tiếp tục cao giọng hét lên "Cố lên", giọng nói của cô dù nhẹ nhàng nhưng vào lúc này lại rất có uy lực.
Khi thấy Lục Thời Xuyên là người đầu tiên xông lên, cô mừng rỡ nhảy dựng lên, lông mày tràn đầy vui mừng, giống như một dòng sông đầy sao lấp lánh trên bầu trời.
Giữa những tiếng hô vang, Lộc Tiểu Ngải dù đã cố hết sức nhưng lại cảm thấy giọng mình ngày càng kém nổi bật.
Nhưng cô cảm nhận được Lục Thời Xuyên đã nghe thấy tiếng hét của cô, chỉ cần nhìn thoáng qua là anh có thể biết được.
Có lẽ đó là thần giao cách cảm, cô luôn thích dùng cách giải thích này.
Lộc Tiểu Ngải vẫn lo lắng khi ánh mắt của anh trùng xuống, sao anh lại không tập trung, lỡ như vì chuyện này mà bỏ lỡ hạng nhất thì sao.
Nhưng sự thật đã chứng minh những lo lắng của cô hoàn toàn không cần thiết, số lượng bài tập (chạy bộ) hàng ngày của Lục Thời Xuyên đã vượt xa những người khác, cộng với với khoảng thời gian tập luyện gần đây, anh đã dễ dàng vượt xa người ở vị trí thứ hai.
Các nữ sinh đã tạo thành một nhóm lớn vây quanh chờ sẵn ở đích.
Dáng người Lộc Tiểu Ngải nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vien-keo-mem-dat-tren-dau-qua-tim/1982380/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.