Trường THPT Nam Gia nằm ở sườn núi, cả nửa ngọn núi đều bị ngôi trường này chiếm cứ. Ra khỏi cổng trường là những con dốc lên xuống. Bình thường nếu không phải là những học sinh sống gần núi, thì đa phần bọn họ sẽ ăn bữa trưa ở căng tin trường hoặc con phố nhỏ ngoài cổng trường, tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
Giang Kiều là một trong số ít học sinh. Cô ấy khá kén chọn, gia đình lại có điều kiện tốt, vì thế mỗi ngày, dù mưa hay nắng, đều có tài xế đón cô ấy về nhà ăn trưa đúng giờ.
Tuy nhiên, khu biệt thự của cô ấy cách trường khá xa, nên hầu như cô ấy luôn là người về lớp muộn nhất.
Hôm nay tiết học đầu tiên của buổi chiều là thể dục, cũng không quan trọng lắm nên cô ấy đến muộn hơn một chút.
Cô ấy tưởng lớp đã vắng hết người, nhưng không ngờ vừa vào lớp đã nhìn thấy cảnh Chu Thừa Quyết đang nhét đồ vào trong ba lô của Sầm Tây.
Sau khi nhét xong đồ, chuông vào lớp vang lên, hai người cũng không nói thêm gì. Chu Thừa Quyết làm như không có chuyện gì xảy ra, khom người nhặt lấy quả bóng rổ trên sàn rồi bước ra khỏi lớp.
Sầm Tây không để ý đến việc anh rời đi, mà lại đẩy ba lô vào trong một chút, cúi đầu viết tiếp bài tập còn dở dang, rồi mới cầm cuốn từ điển trên bàn nhét vào túi, vội vàng bước đi theo tiếng chuông vào tiết thể dục.
Lúc này trong lớp chỉ còn lại một mình Giang Kiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899936/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.