Hai người cứ thế sóng vai, im lặng bước tới cổng trường.
Vừa ra khỏi cổng trường THPT Nam Gia, đầu óc Sầm Tây lập tức tỉnh táo lại.
Thật ra cô vốn không phải kiểu người thích nhờ vả ai.
Vẻ ngoài nổi bật, thành tích lại xuất sắc, những điều vốn dĩ là ưu điểm ấy khi đặt lên người một cô gái vừa không có tiền cũng không có quyền như cô, lại chỉ dễ rước đến tai họa.
Trước kia ở Gia Lâm, chuyện bị cô lập, đồn thổi bịa đặt, thậm chí bị ăn đòn, cô đều đã trải qua không ít.
Người khác bị bắt nạt còn có cha mẹ đứng ra bênh vực. Còn cô, ngay cả bố mẹ cũng mắng mỏ, trách cô tự rước lấy rắc rối, rồi lại ra tay đánh mắng.
Bạn học sợ vạ lây, ai nấy đều chỉ dám cúi đầu làm ngơ.
Có lần cô mách với giáo viên, kết quả chỉ đổi lấy việc bị gọi phụ huynh, càng thêm thê thảm.
Nhờ giúp đỡ chỉ là chuyện nực cười đối với cô.
Về sau gặp chuyện, cô chỉ còn biết tránh và tránh, trốn không thoát thì cắn răng chịu đựng.
Đứa trẻ không ai che chở, chỉ có thể học cách tự mạnh mẽ.
Sầm Tây cũng không rõ vì sao vừa rồi lại theo bản năng chạy tới nhà để xe tìm Chu Thừa Quyết. Chắc vì lúc đó cô quá hoảng loạn. Giờ bình tĩnh lại, cô mới cảm thấy việc này không thỏa đáng.
Anh đã phải chịu phạt viết kiểm điểm 8000 chữ vì cô rồi, giờ đâu thể để anh bị liên lụy thêm.
Huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899937/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.