Hôm xuất phát đi học quân sự, nhà trường yêu cầu học sinh tập hợp trước cổng trường lúc 9 giờ.
Sầm Tây vẫn dậy sớm như thường lệ theo đồng hồ sinh học quen thuộc. Sau khi rửa mặt xong, cô xuống tầng dưới, bận rộn giúp dì chuẩn bị bữa sáng trong quán.
Tầm hơn tám giờ, Sầm Tây đang đứng trước quầy gói bánh canh, bất chợt ngẩng đầu lên, vô tình thấy một bóng người rất giống Chu Thừa Quyết đi lướt qua.
Trong tiệm đang bận túi bụi, cô cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Chừng hơn nửa tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng chuông xe đạp leng keng. Nghe có vẻ như đang gọi ai đó. Sầm Tây ngẩng đầu nhìn lên theo phản xạ.
Là Nghiêm Tự đang bấm chuông, bên cạnh còn có cả Chu Thừa Quyết.
Dáng vẻ anh lúc này, trên tay cầm thêm hai hộp bánh ngọt trông y hệt bóng dáng lướt qua mà cô vừa thấy ban nãy.
Nghiêm Tự ngồi vắt vẻo trên yên xe đạp, một chân chống đất, hất cằm hỏi:"Không đi à? 9 giờ tập hợp rồi."
Sầm Tây vừa thả vắt mì vào nồi vừa lắc đầu cười đáp:"Vẫn kịp mà, để tôi làm nốt cái này đã."
Xem chừng là định căn giờ sát nút rồi.
Nghiêm Tự thuận miệng nhắc:"Đi muộn thì không còn ghế ngồi hàng đầu nữa đâu. Ngồi phía sau dễ say xe lắm."
Sầm Tây chỉ cười:"Không sao đâu."
Nghiêm Tự liếc sang thiếu niên bên cạnh, hạ giọng hỏi: "Đi luôn không?"
Đi hay không thì cũng phải cho một câu trả lời rõ ràng chứ. Im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899939/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.