Trận bóng hôm ấy, đối với Mao Lâm Hạo, chắc chắn là một kỷ niệm khó quên nhất trong đời.
Mấy lần suýt không thở nổi, cậu ấy bắt đầu nghi ngờ trình độ thất học của anh Quyết, tự hỏi liệu anh có phải... đến mấy chữ đơn giản như "Thể lực của em yếu, anh nhường em chút" cũng không hiểu nổi không?
Kỳ nghỉ hè trước, Mao Lâm Hạo theo bố mẹ ra nước ngoài du lịch, tiếc nuối bỏ lỡ trận bóng đình đám nhất trường.
Cậu ấy chưa từng tận mắt chứng kiến truyền kỳ "một mình Chu Thừa Quyết chấp hai đội bóng rổ lớp bên", trong lòng ít nhiều cũng bán tín bán nghi.
Nhưng sau trận bóng này, Mao Lâm Hạo đã hoàn toàn tin rồi.
Bởi vì suốt hơn nửa tháng sau đó, chỉ cần nhìn thấy bóng rổ, cậu ấy liền muốn ói.
Ai rủ đi đánh bóng, Mao Lâm Hạo cũng đều lắc đầu nguầy nguậy, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tôi thà ngồi giải mười đề toán, cũng không muốn chạm vào bóng rổ thêm một lần nào nữa!"
Kết quả, Cát Cát cảm động quá mức, trong đêm đó đã đích thân chuẩn bị cho cậu ấy hai mươi đề toán nâng cao, "khích lệ" cậu ấy trong ba ngày phải làm xong.
Mao Lâm Hạo: "……"
Gần đến cuối tuần, trong giờ ra chơi tiết cuối, từng nhóm bạn học lục tục đến chỗ Chu Thừa Quyết nộp tiền mua đồng phục quân sự.
Làm lớp trưởng, Chu Thừa Quyết cũng không phải người quá có trách nhiệm. Mấy hôm trước tâm trạng anh không tốt, chẳng buồn thúc giục ai, giờ mới nhớ ra. Anh nhàn nhã bước lên bục giảng, hờ hững nói:"Thông báo chút, mọi người tranh thủ nộp tiền đồng phục quân sự. Chậm nhất là trước tiết cuối, tan học tôi phải nộp cho chị Na. Ai trễ thì chuẩn bị... c** tr*n tham gia huấn luyện đi."
Dưới lớp có mấy bạn gan lớn nửa đùa nửa thật:
"Vậy lớp trưởng, cậu đừng nộp nha!"
"Đúng đấy, đừng coi tụi tôi là người ngoài~"
Chu Thừa Quyết lười biếng nhếch môi cười nhạt, chỉ phun ra một chữ:"Cút."
Bây giờ đa số đều chuyển khoản trực tiếp, không ít bạn rút điện thoại, nhanh tay chuyển tiền vào nhóm lớp.
"Chuyển xong rồi nhé~"
"Tôi cũng gửi rồi!"
Ánh mắt thiếu niên hờ hững liếc sang phía Sầm Tây, thuận tiện bổ sung thêm:"Chuyển khoản hay tiền mặt đều được."
Có người trêu chọc:"Hay cậu lập luôn nhóm thu tiền đi. Thu tiền mặt phiền chết. Còn phải ghi lại tên người nộp…"
Lúc ấy, Sầm Tây đang cúi đầu chăm chú đếm tiền, nghe vậy tay khẽ khựng lại, ngơ ngác nhìn quanh một vòng, không biết có nên tiếp tục đếm hay không.
Đứng trên bục giảng, Chu Thừa Quyết bao quát hết thảy động tĩnh phía dưới.
Anh hờ hững buông lời:"Lão Diêu đang đứng ngoài cửa đấy."
Câu này vừa dứt, cả đám học sinh như bị điện giật, lập tức nhét điện thoại vào túi, giả vờ nghiêm túc:"Chuyển khoản gì chứ? Ai đi học lại mang theo điện thoại hả? Học sinh ngoan đều nộp tiền mặt hết!"
Chu Thừa Quyết: "……"
Khi anh trở về chỗ ngồi, Sầm Tây vẫn chưa đếm xong tiền.
Bình thường, một bộ đồng phục giá một trăm tệ. Mỗi người mua hai bộ để thay đổi, hầu hết các bạn đều đưa luôn hai tờ một trăm, chẳng cần đếm làm gì.
Nhưng Sầm Tây thì khác.
Trong tay cô cầm một xấp tiền dày cộm, từ một tệ, năm tệ, mười tệ đến hai mươi tệ, thậm chí có cả đồng xu một hào, nhàu nhĩ lộn xộn, nhìn một cái là biết tích góp từng chút.
Cô đếm rất cẩn thận, hết lần này tới lần khác, mãi đến khi chuông vào lớp vang lên vẫn chưa giao tiền cho Chu Thừa Quyết, chỉ cẩn thận gói kỹ lại bằng giấy nháp.
Suốt mấy tiết học sau đó, Sầm Tây chỉ tập trung nghe giảng, ghi chép và làm bài tập.
Thỉnh thoảng cô lén lút liếc nhìn Chu Thừa Quyết, nhưng một câu cũng không dám mở lời.
Kể từ chuyện hôm qua, hai người không còn trò chuyện nữa.
Mấy ngày nay, Sầm Tây mới chợt nhận ra, Chu Thừa Quyết thực sự là người rất lạnh lùng.
Khi không nói gì, trên gương mặt anh không hề có biểu cảm, toát ra khí chất xa cách, khó mà tiếp cận.
Hèn gì hồi trước nghe đám con gái trong trường nhắc đến anh, lúc nào cũng là ánh mắt ngưỡng mộ, cảm giác như anh ở tít trên cao, chỉ có thể đứng từ xa nhìn lên.
Trước kia cô còn thấy mấy lời ấy quá khoa trương, giờ mới hiểu — chắc là bởi trước đây anh thương cảm cô chút ít nên mới thi thoảng giúp đỡ.
Giờ chút lòng thương hại ấy tiêu tan, Sầm Tây mới thật sự hiểu rõ người trong miệng mọi người nói là người như thế nào.
Chỉ cần anh không muốn, cô ngay cả nói một câu cũng khó.
Thật ra, cô cũng chưa từng hy vọng xa vời có thể làm bạn với một người như thế.
Trước kia ở Gia Lâm, đa phần bạn học đều có gia cảnh bình thường mà cô còn hay bị dẫm đạp, huống chi bây giờ ở Nam Gia?
Dù có ngồi gần đến đâu, khoảng cách giữa bọn họ cũng không chỉ là một cái bàn.
Nhưng dù sao cũng cùng lớp, anh lại là lớp trưởng, không làm bạn cũng khó tránh khỏi những lúc cần phải tiếp xúc.
Một tay nắm chặt bút, tay kia giấu trong ngăn bàn siết lấy túi tiền, Sầm Tây ngập ngừng nhìn về phía Chu Thừa Quyết rất nhiều lần, cuối cùng vẫn không biết nên mở lời thế nào.
Mãi đến khi tiết học cuối cùng kết thúc.
Chu Thừa Quyết vẫn ngồi yên tại chỗ, vừa đối chiếu tên vừa đếm tiền.
Bỗng nhiên, anh không ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi:"Cậu lại nhận đơn việc vặt của Giang Kiều hả?"
Sầm Tây sững người, mất nửa nhịp mới phản ứng được anh đang hỏi mình.
"Không có" - Cô vội vàng phủ nhận.
Chu Thừa Quyết tiếp tục ghi tên, như thở dài một tiếng, rồi nhàn nhạt nói:"Có bài nào không hiểu thì hỏi."
"Không có..." Cô vẫn lí nhí đáp.
Do dự rất lâu, nhìn thấy anh sắp điền xong bảng danh sách, cuối cùng Sầm Tây cũng lấy hết can đảm, nhỏ giọng hỏi:"Tôi... chỉ mua một bộ đồng phục thôi, được không?"
Chu Thừa Quyết khựng tay lại.
"Tôi tham gia huấn luyện xong sẽ giặt ngay, qua đêm là khô, sẽ không ảnh hưởng..." Sầm Tây cố gắng giải thích.
Một lúc sau, anh lười biếng nói:"Tùy cậu."
Cô như trút được gánh nặng, lập tức lấy ra xấp tiền đã gói kỹ, cẩn thận ghi tên mình lên giấy nháp, rồi đặt lên bàn anh:"Tôi đã đếm kỹ rồi, nếu thiếu thì cậu cứ tìm tôi. Chắc là không có... nếu có, trên đó cũng có ghi tên."
Chu Thừa Quyết vẫn không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
"Phiền cậu rồi..."
“………”
Giọng cô nhẹ bẫng, lễ phép đến mức khiến Chu Thừa Quyết bỗng thấy ngứa ngáy trong lòng.
Cuối tuần đầu tiên sau khai giảng, Sầm Tây vẫn quanh quẩn trong tiệm, bận rộn hết vào lại ra.
Chồng và mẹ chồng của dì út không mấy hài lòng về sự xuất hiện của một người ngoài như cô nên Sầm Tây chỉ còn cách chăm chỉ làm việc nhiều hơn mới có thể tiếp tục ở lại tầng thượng nhỏ bé này.
Chiều chủ nhật hôm đó, khi đang lúi húi rửa chén trước bồn nước, cô bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngoài cửa tiệm.
Nghe giọng, hình như là con gái của dì út.
Có lẽ đang chơi thì không cẩn thận té ngã, tiếng khóc vang vọng mãi không dứt.
Người lớn ai cũng bận, chẳng ai dỗ, tiếng khóc cứ thế kéo dài, khiến không ít khách hàng bực bội, liên tục cằn nhằn.
Dì út đành hết cách, dắt tay con gái tới chỗ Sầm Tây:"Đừng rửa nữa, đưa em ra ngoài chơi một lát đi."
Bà ấy vừa nói vừa lôi từ túi tạp dề ra một tờ giấy, nhét vào tay Sầm Tây:"Đây là danh sách hải sản dì đặt mấy hôm trước. Nhân tiện đưa em đi siêu thị dạo một vòng rồi lấy luôn đống hàng này. Nhớ kiểm kỹ theo danh sách, đừng để thiếu cân hụt lạng. Mấy người bán hàng bên đó tinh ranh lắm."
Nói rồi, dì út lấy thêm hai mươi tệ đưa cho cô:"Con bé ham ăn vặt. Nếu em đòi thì con mua cho nó chút ít, đừng mua nhiều quá."
Sầm Tây nhận lấy danh sách và tiền, nắm tay em gái nhỏ gật đầu:"Dạ."
Siêu thị cách quán cá nướng không xa, chỉ cần qua cầu bên kia sông là tới.
Đó là khu nhà giàu, tòa nhà Vọng Giang Số Một cũng ở gần đó.
Quán cá nướng của dì út làm ăn rất tốt. Khách bên đó thường hay đặt món, chỉ là hay phàn nàn rằng hải sản không được tươi cho lắm, nên dì út mới phải đặt hàng ở siêu thị lớn này định kỳ.
Đây là lần đầu tiên Sầm Tây bước chân vào một nơi như thế, vừa vào cửa đã có chút bỡ ngỡ.
May mà em gái nhỏ có vẻ rành rẽ, líu ríu dùng giọng con nít chỉ đường cho cô.
Chuyện dì út dặn là quan trọng nhất.
Sầm Tây dắt tay cô bé tiến thẳng tới khu hải sản.
Chủ quầy liếc qua danh sách rồi chui vào sau rèm kiểm hàng.
Chốc lát sau, ông ta đẩy ra trước mặt cô một xe nhỏ đầy hàng:"Xem xem, không có vấn đề gì thì lấy đi."
Em gái nhỏ nắm tay Sầm Tây nhảy cẫng lên:"Chị ơi nhanh lên, mình còn phải đi mua đồ ăn vặt nữa!"
Sầm Tây liếc qua xe hàng mấy giây, cúi đầu so lại với danh sách, rồi điềm tĩnh nói:"Thiếu hàng rồi chú."
Ông chủ thấy chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, chẳng thèm để vào mắt, xua tay:" Con nít thì hiểu cái gì? Lấy xong thì đi mau."
"Con cá này nhiều nhất cũng chỉ ba cân rưỡi."
Sầm Tây xách túi cá lên rồi lại đặt xuống, chuyển sang túi bên cạnh:"Túi này bốn cân. Nhưng trên danh sách đặt là năm cân."
Nghe vậy, ông chủ lập tức nắm túi cá cô chỉ, vứt mạnh lên cân, lớn tiếng nói:"Tự mình xem đi, không biết đếm à!"
Chiêu này thường đủ dọa nạt những đứa trẻ bằng tuổi Sầm Tây không rành chuyện chợ búa, lại hay sĩ diện, đến mặc cả cũng không dám mở miệng.
Nhưng Sầm Tây đã quen đối mặt với những cảnh như vậy từ nhỏ.
Cô bình tĩnh vươn tay nhấn nhẹ lên túi cá, móng tay bấm một cái liền làm thủng góc túi, nước nhanh chóng chảy ra hết.
Đặt lại túi lên cân, cô điềm đạm đọc số:"Ba cân rưỡi."
Sắc mặt ông chủ cứng đờ.
Sầm Tây lại dùng chiêu cũ kiểm tra tiếp túi còn lại:"Bốn cân."
Rõ ràng ông chủ đã đánh giá thấp cô, lúc này vừa xấu hổ vừa bực bội, chỉ biết lớn tiếng át đi:"Cút cút, không thích lấy thì đừng lấy. Một con nhóc thì biết cái gì!"
Sầm Tây cau mày:"Tiền đã thu rồi, xung quanh nhiều camera như vậy. Nếu chú nhất quyết gian lận, cháu chỉ còn cách gọi điện thoại phản ánh."
Mặt ông chủ đỏ bừng, bốc đồng giơ lưới cá lên định quật xuống đầu cô:"Còn dám phá đám nữa hả!?"
Nhưng chưa kịp làm gì, cổ tay ông ta đã bị chặn lại.
Một cánh tay rắn rỏi bất ngờ chen vào, dễ dàng đỡ lấy cú vung ấy.
Là Chu Thừa Quyết không biết đã đứng ngay bên cạnh cô từ lúc nào.
Anh nhàn nhạt nói:"Lý Giai Thư, gọi điện thoại khiếu nại đi."
"Đã gọi rồi!"
Lý Giai Thư không những gọi mà còn vừa khóc vừa la hét om sòm, hấp dẫn cả đám người trong siêu thị vây lại xem, miệng không ngừng nói mọi người mau đến phân xử một chút.
Em gái nhỏ của Sầm Tây thấy thế cũng nhập vai khóc theo, diễn cực kỳ đạt, khiến ông chủ luống cuống, mặt đỏ tía tai, cuối cùng đành phải lôi đủ hàng ra để mọi người giải tán.
Một màn náo loạn nhanh chóng kết thúc.
Dường như mọi người đều đã quen với cách làm của Lý Giai Thư, chỉ có Sầm Tây còn chưa hoàn hồn, ngây ngẩn đứng đó.
Lý Giai Thư giúp đỡ, nhưng lại xấu hổ không dám chủ động bắt chuyện, chỉ đứng nép sau lưng Nghiêm Tự, ra sức cấu vào tay cậu ấy.
Trong ba người, người quen Sầm Tây nhất dĩ nhiên là Chu Thừa Quyết, vậy mà Nghiêm Tự lại không hiểu vì sao lúc này anh lại không mở miệng.
Rõ ràng khi nãy nhìn thấy cô bị bắt nạt, anh bước đi còn nhanh hơn gió cuốn.
Không biết hai cô cháu nhà này có gen tật xấu gì!
Cứ hễ không vui là lại động tay động chân với cậu ấy!
Nghiêm Tự bất đắc dĩ, nở nụ cười chào cô:
"Chào cậu, bạn cùng bàn cũ!"
Chu Thừa Quyết lạnh lùng liếc cậu ấy một cái.
Nghiêm Tự làm như không thấy, tiếp tục cười:"Trùng hợp ghê, cậu cũng đi siêu thị à? Mai phải đi học quân sự rồi, Lý Giai Thư nói muốn đi mua ít đồ ăn vặt, hỏi cậu có muốn đi cùng không?"
Nghiêm Tự suýt bị cấu tới bầm tím tay.
"Không cần đâu, tôi tới lấy đồ giúp dì út."
Sầm Tây liếc trộm sắc mặt Chu Thừa Quyết, rụt rè lắc đầu, rồi chỉ vào em gái:"Còn phải trông em, vừa rồi cảm ơn hai cậu nhé."
"Không sao, cậu vốn cũng có thể tự mình giải quyết. Bọn tôi chỉ giúp tiết kiệm thời gian thôi."
Nghiêm Tự cười, nói tiếp:"Mà cậu cũng gan thiệt, không hề sợ chút nào."
Sầm Tây khẽ cười:"Thiếu hàng thì tôi phải tự bù tiền mà."
Nếu cứ vài lần lại thiếu sót thế này, có khi cô còn chẳng được phép ở lại tầng thượng nữa.
Ngoài chỗ đó ra, cô không còn nơi nào để về.
Cô còn muốn đi học đàng hoàng nữa.
Em gái nhỏ chẳng còn tâm trạng chờ đợi, sốt ruột kéo tay Sầm Tây rời đi.
Chu Thừa Quyết tiện tay đẩy xe hàng cho Nghiêm Tự:"Hai người đi dạo đi. Tôi đi mua chút đồ khác."
Lý Giai Thư ngạc nhiên:"Ủa, cậu vừa bảo đâu có cần mua gì?"
"Toàn đồ ngọt, nhìn muốn nhức đầu." Chu Thừa Quyết lạnh nhạt bỏ lại một câu, rồi quay người đi mất.
Em gái nhỏ dẫn Sầm Tây đến khu đồ ăn vặt, hào hứng reo lên:"Chị ơi nhìn nè! Nhiều vị quá! Cái nào ngon vậy chị?"
"Chị cũng không biết, chị chưa từng ăn."
Sầm Tây ngồi xổm xuống bên cạnh, ánh mắt tò mò lấp lánh.
Chưa ai từng dẫn cô đi siêu thị, cô cũng hiếm khi được ăn vặt.
Túi đồ lần trước Lý Giai Thư mua cho, cô vẫn còn giữ, tiếc chẳng dám ăn hết.
"Vị cam được không?"Cô nhẹ giọng hỏi.
Em gái nhỏ bĩu môi:"Em thích vị dâu hơn!"
"Vậy lấy vị dâu." Sầm Tây mỉm cười đồng ý.
Nhưng giá cả ở siêu thị này rõ ràng cao hơn nhiều so với tiệm tạp hóa bên ngoài.
Dì út chỉ đưa hai mươi tệ, Sầm Tây quét mắt qua giá rồi vội đặt lại thứ trong tay, dịu dàng dỗ dành:"Chúng ta đi xem thử món khác nha? Biết đâu còn có cái ngon hơn."
Em gái nhỏ tỏ vẻ không vui, định làm nũng thì bỗng tròn mắt:"Chị ơi..."
"Hửm?"
"Anh đẹp trai cao cao kia cứ đi theo tụi mình kìa."
Nghe vậy, Sầm Tây tự nhiên quay đầu lại.
Lúc này trong siêu thị chẳng có mấy người, giữa các kệ hàng trống trải, vắng tanh, chỉ loáng thoáng thấy một chú trung niên ngoài bốn mươi, hói đầu, bụng bia đẩy xe chầm chậm đi ngang qua.
"……?"
Sầm Tây cau mày nghiêm túc suy nghĩ: Chẳng lẽ gu thẩm mỹ của em mình có vấn đề lớn vậy sao?
Cô cũng không bận tâm nhiều, chỉ dắt cô bé tiếp tục tìm những món vừa túi tiền. Hai người cứ thế chọn tới chọn lui, nhặt rồi lại bỏ. Cuối cùng Sầm Tây móc thêm vài tệ bù vào, coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Bên quầy thu ngân, Nghiêm Tự và Lý Giai Thư đã chất đầy một xe đồ, đứng chờ thanh toán từ lúc nào.
Lúc này Chu Thừa Quyết mới lững thững đi tới, trong tay cũng đẩy theo một xe hàng.
Lý Giai Thư thấy vậy, tò mò chạy lại đón lấy. Bởi bình thường anh ghét nhất là mấy chỗ như siêu thị, vậy mà hôm nay cũng tự mình chất được cả một xe.
Cô ấy liếc vào trong xe: "……?"
"Hồi nãy không phải cậu còn kêu nhìn xe đồ ngọt của tôi mà đau đầu sao? Thế giờ cái xe đầy ắp đồ ngọt này là sao đây?"
Chu Thừa Quyết chẳng thèm đáp, mặt tỉnh bơ giảng giải cho cô mình:"Đem lên trường chia cho mấy bạn cùng lớp. Huấn luyện quân sự mà, lỡ có xích mích với ai, ngại mở miệng xin lỗi thì cứ lấy đồ ngọt dỗ người ta, hiểu không?"
"À." Lý Giai Thư vừa nghe vậy, tưởng anh đang dạy mình mánh khóe, lập tức gật đầu lia lịa: "Vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.