Sầm Tây không trả lời được, cô biết mình không thể.
Bên ngoài phòng thiết bị có một chỗ có thể đứng lên, nhưng bên trong thì không có, cửa sổ cách mặt đất tầm năm mét, cao gần bằng hai tầng lầu, cô đã nhảy thẳng xuống.
Lúc chạm đất, cô chỉ cảm thấy hai chân tê rần, không còn cảm giác, một lúc sau mới có thể cử động, nhưng lúc đó cô chỉ lo lắng cho tình hình của Lý Giai Thư, vội vã mở khóa, chẳng màng đến đau đớn, cắn răng chịu đựng.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, cô luôn giỏi chịu đựng.
Lúc này, dây thần kinh căng thẳng mới chùng xuống, cô mới cảm nhận được cơn đau buốt tận xương.
Sầm Tây rất có kinh nghiệm với đau đớn, nhất là nỗi đau của chính mình. Cô biết chắc không có vấn đề gì lớn, nhưng chân phải có vẻ bị trật rồi. Cô định ngồi nghỉ một lúc rồi về ký túc xá, nhưng không ngờ Chu Thừa Quyết vẫn chưa đi.
Điều này khiến cô hơi lúng túng.
Trước đây mỗi khi gặp tình huống này, cô luôn là người bị bỏ qua, không ai quan tâm đến, cô cũng đã quen rồi.
Thiếu niên đứng trước mặt cô, không có ý định rời đi.
Sầm Tây không lên tiếng, hai tay nắm lấy cửa, cố gắng dùng chút sức xem có thể đứng lên được không, nhưng vẫn không làm được. Có lẽ phải nghỉ một lát nữa, cô đành liếc qua người trước mặt, nhỏ giọng nói:“Cậu đi trước đi, tôi nghỉ một chút. Nếu tới muộn, căng tin thật sự không còn gì ăn đâu—”
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899941/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.