Một nhóm người chơi rất high. Huấn luyện quân sự đã kết thúc, bây giờ bọn họ vừa chơi vừa gọi thêm một bàn đồ ăn ngon, nhìn qua không ai muốn rời đi.
Quán cá nướng không lớn, bình thường tuy đông khách nhưng rất hiếm khi có một nhóm lớp cả mấy chục người đến cùng lúc như thế này.
Cuối cùng, khi công việc bắt đầu bận rộn hơn, mà số người làm lại không đủ, dì út vừa nướng xong một con cá, liền lén gọi Sầm Tây về bếp.
“Có một đơn hàng cần giao đi.” Người phụ nữ thành thạo gói cá còn đang nóng hổi:“Là khách quen. Đặt đồ ăn trên ứng dụng cao hơn giá bên ngoài mấy tệ nên lần nào bọn họ cũng gọi điện đặt trực tiếp, không thể giao cho người giao hàng.”
Dì út đưa đơn hàng đã gói xong cho Sầm Tây: “Con đi giao có được không? Bạn bè của con còn đang…”
“Không sao đâu ạ.”
Đương nhiên giúp việc cho dì út quan trọng hơn. Lúc trước khi ngồi xuống ăn uống, trong lòng Sầm Tây cũng không yên, giờ càng không thể từ chối.
Khu chung cư đó, cô đã đi giao mấy lần vào kỳ nghỉ hè, cách quán cá nướng khoảng năm sáu trạm xe. Lo sợ giao muộn sẽ bị đánh giá kém, Sầm Tây không đi cửa chính, mà trực tiếp ra cửa sau, đi đường tắt gần hơn.
Ngày mai không phải đi học, đám học sinh thoải mái hơn, không còn lo lắng gì. Không biết ai mang đến một thùng bia, mấy cậu con trai uống vui vẻ, nhưng dù sao cũng toàn là học sinh ngoan, hầu như không có mấy người uống được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899942/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.