Cứ như vậy, Sầm Tây còn đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên vô thức lùi lại hai bước, rồi nhìn lại biển số nhà tinh xảo trên cột đá, xác nhận bản thân không đi nhầm nhà, sau đó mới quay lại nhìn thiếu niên đứng cạnh cửa: "Ồ, được, được rồi."
Chu Thừa Quyết nói sẽ đi tìm dép cho cô. Lúc này động tác của anh cũng có chút lúng túng, tay phải ngượng nghịu xoa xoa cổ, quay người bước tới bên tủ để giày.
“ Mẹ đã mua dép mới cho Tây Tây rồi.” Giang Lan Y nhìn thấy Chu Thừa Quyết cứ lề mà lề mề không làm được gì, liền không nhịn được nữa, vội vàng bước tới, nói với con trai:"Tránh ra, để mẹ lấy cho."
Thiếu niên bị mẹ mình đẩy nhẹ một cái, lười biếng lùi lại hai bước: "Tây? Tây?"
Chu Thừa Quyết nói từng chữ một cách kỳ quái, bắt chước mẹ mình, rồi nhìn Sầm Tây, khóe mắt không tự chủ được mà nhếch lên.
"......" Sầm Tây cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giang Lan Y nhanh chóng lấy ra một đôi dép mới toanh từ tủ để giày, mỉm cười đưa đến trước mặt Sầm Tây: " Dì không có con gái, không biết con gái tụi con thích gì, như thế này có được không? Màu hồng nhé?"
"Được, được ạ." Sầm Tây rõ ràng có chút kinh ngạc.
Cô lớn như vậy rồi mà chưa bao giờ được ai hỏi sở thích của mình.
Chưa nói tới việc hỏi thích dép màu gì, cô thậm chí còn chưa từng được đi đôi giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899943/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.