Cả buổi hôm đó, Sầm Tây quyết định dạy cho anh những kỹ năng cơ bản nhất trong việc viết luận.
Ban đầu, cô giảng khá lý thuyết, thấy Chu Thừa Quyết nghe không chăm chú, chắc chắn không hiểu nhiều, sau đó cô cố gắng nói rõ hơn: “Ví dụ như câu chuyện giúp bà lão qua đường, đối với bài luận của học sinh trung học thì nó quá cũ rồi. Có thể thử một cách tiếp cận mới mẻ, thay đổi một chút xíu, sẽ khiến câu chuyện trở nên thú vị và sáng tạo hơn, dễ gây ấn tượng với giáo viên chấm bài.”
“ Không đi theo lối mòn?” Chu Thừa Quyết cuối cùng cũng nghe lọt tai vài từ.
“Ừ ừ.” Sầm Tây ngẩng đầu nhìn anh, định giải thích thêm về cách viết không đi theo lối mòn, thì thấy anh gật đầu.
“Hiểu rồi.”
“Hiểu rồi?” Sầm Tây hơi không tin nhưng cũng rất vui mừng. Dù sao cũng là học sinh lớp chọn có khác, khả năng lĩnh hội thật sự rất nhanh.
Cô chuẩn bị bảo anh thử viết một đoạn rồi cô sẽ sửa lại, nhưng ngay lúc đó lại nghe tiếng gõ cửa có vẻ khá sốt ruột.
Nghe âm thanh và nhịp độ thì hình như không phải là Giang Lan Y.
Cả hai cùng chú ý lắng nghe, Sầm Tây quay đầu nhìn về phía Chu Thừa Quyết đang dựa lưng trên ghế sofa: “Tôi đi mở cửa xem thế nào.”
Nhưng chưa kịp đứng dậy, Chu Thừa Quyết đã kéo cô lại, để cô ngồi lại trên sofa.
Anh đứng dậy, thong thả đi về phía cửa: “Để tôi đi, cậu ngồi yên đây.”
Tiếng gõ cửa không quen thuộc với Sầm Tây, nhưng Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899945/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.