Tuy lần này bài văn của Chu Thừa Quyết vẫn lạc đề tới mức khiến người ta tối sầm mặt mũi, nhưng ít ra anh cũng chịu khó thay đổi thói quen trước đây " chép mấy chữ cho có", kiên nhẫn lấp đầy tám trăm chữ một cách nghiêm túc.
Dù không có công lao cũng có khổ lao. Bài luận tối đa sáu mươi điểm, Diệp Na Na nể mặt thái độ thi cử nghiêm túc của anh nên rộng lượng cho hai mươi lăm điểm.
Cộng thêm việc hôm thứ Bảy Sầm Tây đã kèm cho anh mấy đề thi, còn ép anh học thuộc vài câu thơ cổ, nên khi kiểm tra viết ra, câu nào cũng vừa khéo trúng tủ. Các câu hỏi trắc nghiệm dù sai lệch ít nhiều, nhưng cộng dồn tí một, vậy mà tổng điểm vọt lên tới sáu mươi tám.
Tuy tổng điểm tối đa là một trăm năm mươi, nhưng so với bốn mươi ba điểm lần trước, đúng là đã khá hơn nhiều.
Chiều tối về nhà, Chu Thừa Quyết – một học sinh vốn luôn đạt điểm tối đa các môn tự nhiên đến phát chán, lần đầu tiên nghiêm túc chụp tấm ảnh bài thi sáu mươi tám điểm, gửi tin nhắn WeChat cho mẹ ruột.
Giang Lan Y cũng bất ngờ không kém. Tên nhóc này đã quen tự lập từ nhỏ, xưa nay chẳng mấy khi chủ động báo cáo chuyện học hành với phụ huynh.
Điện thoại rất nhanh gọi tới. Nghe giọng bên kia, rõ ràng bà ấy rất hài lòng với sự tiến bộ lần này:“Tiến bộ hẳn hai mươi lăm điểm luôn cơ à? Tây Tây nhà mình giỏi quá!”
"Ờm." Chu Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899949/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.