🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vào giờ này, vừa đúng lúc tan tầm, xe buýt chạy chầm chậm trên đường, lúc dừng lúc đi. Mãi hơn một tiếng sau, Sầm Tây mới về tới gần quán cá nướng.

 

Bình thường cô rất ít đi xe buýt, kiểu cứ cách một đoạn lại dừng thế này khiến cô thực sự không quen, lúc xuống xe chỉ cảm thấy bụng dạ quay cuồng, phải cố nhịn thật lâu mới đè nén được cảm giác buồn nôn.

 

Về đến quán, dì út và mọi người đã bắt đầu bận rộn. Thấy cô cuối cùng cũng về, bọn họ cũng không nói nhiều, chỉ bảo cô nhanh lên lầu cất cặp rồi xuống giúp một tay. Sầm Tây vội vàng dạ một tiếng.

 

Cô bận bịu khoảng hơn nửa tiếng, lúc khách đông nhất cũng dần qua.

 

Dì út múc cho cô một ít cơm canh để trên bàn, bảo cô tranh thủ ăn chút gì đó. Cô gái ngoan ngoãn gật đầu, đang định ăn thì chợt nhớ ra hình như mình quên báo bình an cho Chu Thừa Quyết.

 

Sầm Tây vội buông đũa, chạy lên sân thượng tầng hai, lục tìm chiếc điện thoại màu hồng của mình.

 

Cô cầm điện thoại, trốn ra sau tường, ngồi thụp xuống góc, vụng về mở khóa màn hình. Đập vào mắt là một loạt tin nhắn WeChat và cuộc gọi nhỡ.

 

Cô chưa cài chế độ "không làm phiền", nên thông báo WeChat phủ đầy màn hình – toàn bộ đều từ nhóm nhỏ mà Lý Gia Thư kéo cô vào. Còn những cuộc gọi nhỡ, thì tất cả đều là từ Chu Thừa Quyết.

 

Hiện tại, số điện thoại này, ngoài anh ra cũng chưa ai biết.

 

Sầm Tây hơi hồi hộp cắn môi, lập tức bấm gọi lại.

 

Chu Thừa Quyết bắt máy rất nhanh, giọng nói không còn bình tĩnh như mọi khi:" Cậu chạy đi đâu thế hả?"

 

" Tôi đang ở quán..."

Rõ ràng chỉ là một cú điện thoại báo bình an cho học trò dạy thêm thôi mà, vậy mà chẳng hiểu sao, bị hỏi vậy lại khiến Sầm Tây bỗng thấy có chút chột dạ.

 

"Về đến nơi từ khi nào?" Chu Thừa Quyết lại hỏi.

 

Sầm Tây liếc nhìn thời gian trên màn hình, rồi đưa điện thoại lên tai:"Chắc... cũng hơn nửa tiếng rồi."

 

"Vậy sao không báo cho tôi một tiếng? Tôi gọi mà cậu cũng không nghe."

Giọng anh hình như còn xen lẫn tiếng còi xe ô tô. "Tôi đang trên đường rồi."

 

" Tôi quên mất, xin lỗi cậu nhé... Tôi về là trên lầu cất cặp luôn, với lại tôi bật chế độ im lặng nên không nghe thấy điện thoại."
Cô vội vàng nhận lỗi, thành thật giải thích, rồi lại thấy không hiểu câu sau của anh, liền ngơ ngác hỏi:" Cậu đang ở đường làm gì vậy?"

 

"Tôi..." Chu Thừa Quyết nghẹn lời, ngập ngừng một lúc mới nói: "Chạy bộ, rèn luyện sức khỏe."

 

"À... Vậy tôi có làm phiền cậu không?"
Đúng lúc ấy, dì út ở dưới tầng gọi vọng lên bảo cô xuống giúp. Sầm Tây giật mình như bị bắt quả tang, vội vàng lấy tay che kín điện thoại, hạ giọng:"Vậy tôi cúp trước nhé, dì gọi tôi rồi. Cậu chạy tiếp đi nha."

 

"..."

Chạy gì mà chạy…

 

Sầm Tây tranh thủ quay lại chỗ cất đồ, giấu điện thoại kỹ vào trong cặp. Lúc kéo khóa thì vô tình nhìn thấy tiền học thêm buổi trưa mà Giang Lan Y để lại. Cô rút ra hai trăm tệ, nhét vào túi áo, rồi nhanh nhẹn xuống tầng dưới.

 

Cô giúp dì giao thêm hai đơn nữa, lúc trở về quán thì cũng gần tám giờ.

 

Lúc này trong quán không còn quá đông khách. Dì vừa tắm cho em gái xong, hiếm khi có chút thời gian rảnh, ngồi ở quầy thu ngân vừa trông tiệm vừa ăn lạc luộc.

 

Sầm Tây liếc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, liền cầm hai trăm tệ rón rén tới bên cạnh dì, nhỏ giọng nói:"Dì ơi, đây là tiền con đi dạy thêm. Chắc sau này cuối tuần nào con cũng phải đi, sợ là không có nhiều thời gian phụ giúp quán với dì nữa..."

 

Đây là đạo lý mà từ nhỏ Sầm Tây đã hiểu rất rõ.

 

Dì cô bỗng dừng tay, liếc mắt nhìn tờ tiền mới tinh cô nhét tới, rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn lạc như không có chuyện gì. Chỉ là, giọng nói hạ thấp xuống hẳn, như sợ người khác nghe thấy:"Giữ lại đi, đừng để bà già kia biết. Dăm ba đồng lẻ thôi, cất kỹ vào."

 

"Dì à..."

 

"Đi lên tầng đi, mai còn phải đi học."

 

"Dạ."

 

Tối hôm đó, Sầm Tây tắm rửa xong, xách cặp ra mép sân thượng, chuẩn bị lấy mấy cuốn sách bài tập nâng cao mà Chu Thừa Quyết cho mượn hồi trưa ra làm.

 

Vừa mới viết được một lúc, điện thoại trong cặp lại rung lên. Cầm điện thoại ra nhìn, vẫn là cuộc gọi từ Chu Thừa Quyết, Sầm Tây vội vàng bắt máy:"Chuyện gì thế?"

 

"Không phải bảo cậu thêm WeChat của tôi à?"

 

"À, đúng rồi."

 

"Tôi gửi lời mời kết bạn cho cậu lâu lắm rồi, đợi mãi cũng không thấy cậu đồng ý."

 

Sầm Tây ngượng ngùng xin lỗi:"Xin lỗi nhé, tôi không để ý điện thoại."

 

Thật ra cô vẫn chưa quen với chuyện mình đã có một chiếc điện thoại.

 

"Bây giờ đồng ý đi."

 

"À, được."

Sầm Tây vội vàng mở WeChat, tìm đến chấm đỏ nhỏ, nhanh chóng kết bạn xong xuôi, thuận miệng hỏi:" Cậu có chuyện gì gấp à?"

 

Đầu dây bên kia bỗng im lặng chừng ba giây, rồi Chu Thừa Quyết mới đáp:"Tôi không làm được đề văn, chẳng phải nên hỏi gia sư của mình à? Không kết bạn WeChat thì làm sao chụp bài gửi cho cậu được."

 

Sầm Tây không suy nghĩ nhiều về logic trong lời anh nói, chỉ hơi ngạc nhiên hỏi:
" Cậu còn làm đề thật đấy à?"

 

"Ừm." Chu Thừa Quyết trả lời như chuyện đương nhiên:"Trước lúc đi cậu chẳng giao cho tôi mấy tờ đề còn gì?"

 

"Đúng là có giao..."

Nhưng cô cũng chỉ giao vậy thôi, không ngờ Chu Thừa Quyết lại thực sự chịu làm, hơn nữa còn làm ngay trong ngày.

 

Giang Lam Y từng nói anh khó bảo, khuyên thế nào cũng không chịu học. Sầm Tây nghĩ bụng, nhìn thế này thì Chu Thừa Quyết cũng đâu đến nỗi bất trị, chí ít vẫn có tinh thần học hành của một học bá.

 

 


 

 

Sáng thứ Hai, tiết Văn đầu tiên, cô giáo chủ nhiệm Diệp Na Na ôm một xấp bài kiểm tra bước vào lớp.

 

"Rồi, các em dọn dẹp bàn ghế gọn lại đi. Hai tiết tới và giờ ra chơi, chúng ta làm luôn bài kiểm tra đánh giá đầu vào nhé."
Vừa nói, cô ấy vừa nhanh nhẹn đếm bài, phát xuống từng bàn đầu tổ:"Chuyền xuống dưới, nhanh tay lên nào. Cứ lề mề là mất thời gian làm bài của chính mình đấy."

 

Bên dưới lớp lập tức vang lên tiếng than thở rền rĩ, mà to tiếng nhất phải kể đến Mao Lâm Hạo:"Cô ơi, sao kiểm tra mà không báo trước thời gian cụ thể vậy?"

 

" Cô chẳng bảo trước khi huấn luyện quân sự rồi còn gì? Về là kiểm tra luôn." Diệp Na Na cười như thấy chuyện vui:"Đừng than thở nữa, có bạn làm xong hai câu rồi kìa."

 

Mao Lâm Hạo: "..."

 

Than thì than vậy nhưng thực ra mọi người cũng quen rồi. Trường Nam Gia từ trước đến nay đều như thế. Ngoài những kỳ thi liên trường mô phỏng lớn ra, mấy bài kiểm tra trong trường đều là đột ngột thông báo, thi luôn, thi suốt nên cũng chẳng ai coi là chuyện lạ.

 

Đặc biệt với học sinh lớp chọn như bọn họ, những bài kiểm tra nhỏ này chẳng qua chỉ là kiểm tra tiến độ học tập của từng giai đoạn. Sau bao lần bị ăn hành, ai nấy đều đã chai lì hết cả rồi, huống hồ lần này thậm chí còn không cần đổi chỗ.

 

Cả lớp than vãn xong, nhanh chóng bật chế độ học bá, cúi đầu làm bài.

 

Diệp Na Na đứng trên bục giảng viết giáo án, đầu cũng chẳng thèm ngẩng:"Quy tắc phòng thi chắc cô không cần nhắc lại đâu nhỉ? Toàn là học sinh lớp chọn cả."

 

"À đúng rồi." Cô ấy đột nhiên nhớ ra: "Một số bạn lười đến mức không thèm chép bài, cô nhấn mạnh luôn, không được để trống bài đâu đấy. Bài luận nhất định phải viết đủ tám trăm chữ."

 

Cô ấy vừa nói vừa liếc xuống dưới lớp, gọi đích danh vài cao thủ học lệch, cuối cùng đặc biệt dừng ánh mắt lại trên người Chu Thừa Quyết:"Nghe rõ chưa, chàng trai 43 điểm kia."

 

Chu Thừa Quyết: "..."

 

Cả lớp cười ồ lên.

 

Đã bị điểm danh như vậy, Chu Thừa Quyết cũng dứt khoát, trực tiếp lật sang mặt bài luận xem đề cho biết.

 

Học kỳ đầu lớp 10 vẫn chưa bắt đầu học nghị luận văn học, nên đề thi hiện tại vẫn chủ yếu là kể chuyện. Đề Văn trường Nam Gia ra cũng bình thường đơn giản thôi. Dù gì thi đại học đa phần sẽ chọn nghị luận văn học, người ra đề cũng chẳng mấy chú trọng phần này.

 

Đề lần này thậm chí còn đơn giản đến bất ngờ, như thể được thiết kế dành riêng cho Chu Thừa Quyết vậy: Kể về một ngày đáng nhớ nhất.

 

Anh lướt mắt nhìn qua, lập tức nhớ đến gợi ý " tư duy ngược" mà Sầm Tây nhắc hôm cuối tuần, trong lòng thầm nghĩ cô gái nhỏ cũng giỏi thật, đoán trúng đề, chẳng khác nào liệu sự như thần.

 

Lần đầu tiên đi thi môn Văn mà Chu Thừa Quyết cảm thấy mình tự tin đến thế. Anh còn hào hứng viết xong bài luận trước tiên.

 

 


 

 

Một buổi thi trôi qua rất nhanh, cả lớp lần lượt chuyền bài thi lên, chuyền đến bàn đầu để Diệp Na Na thu.

 

Sầm Tây liếc sang bài của Chu Thừa Quyết một cái, không nhìn rõ lắm, nhưng thấy kín cả một trang, chắc cũng đã viết đủ yêu cầu.

 

Bài kiểm tra đầu năm không cố định lịch thi, thầy cô tùy ý sắp xếp vào buổi học nào cũng được, chứ không như kỳ thi lớn chỉ có thi không có học. Thế nên ngoài bài kiểm tra, các tiết học vẫn diễn ra bình thường.

 

Chiều hôm sau, tiết Văn, Diệp Na Na ôm đống bài kiểm tra đã chấm bước vào lớp.

 

Mao Lâm Hạo vốn là học sinh yếu môn Văn, vừa thấy thế đã ôm đầu than thở:
"Chị Na, không phải chứ? Chúng ta không khuyến khích làm thêm ngoài giờ mà. Mới thi hôm qua, cô đã chấm xong rồi sao?"

 

Diệp Na Na liếc cậu ấy một cái:
"Cho các em cảm nhận tốc độ chấm bài như tên lửa của trường Nam Gia nhé."

 

Nói xong, cô ấy gọi mấy học sinh lên phát bài, còn mình thì giữ lại hai bài.

 

"Tổng thể lần này các em làm bài khá tốt. Phần tác phẩm văn học cơ bản không ai sai. Xem ra mọi người cũng đã chịu bỏ chút thời gian ôn tập."

 

Đây cũng là truyền thống lâu đời của học bá: lúc chưa thi thì kêu gào không biết, thi xong rồi thì điểm gần như không ai thấp.

 

“Lần này có mấy bạn phải đặc biệt khen ngợi mới được. Ngay cả phần cô chưa yêu cầu học thuộc cũng đã viết trọn vẹn rồi.”
Cô chủ nhiệm Diệp Na Na đọc tên vài người, cuối cùng đọc đến Sầm Tây, khuôn mặt cô ấy tràn ngập hài lòng đến mức không giấu nổi:“Còn có Sầm Tây, không chỉ không sai phần trước, mà bài luận còn được điểm tuyệt đối!”

Lời vừa dứt, phía dưới lập tức vang lên một trận “ ôi vãi~” kinh ngạc.

“Ê ê ê, giữ gìn văn minh nào!”

Trong đám đông, kích động nhất phải kể đến Lý Giai Thư, thậm chí còn đắc ý hơn cả nhân vật chính được điểm tuyệt đối.

 

Diệp Na Na giơ cao hai bài kiểm tra trong tay, cười nói với Sầm Tây:“Lát nữa em lên đây đọc bài văn cho cả lớp nghe nhé.”

Sầm Tây chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không tỏ ra quá vui mừng, ngược lại sắc mặt còn hơi khó coi.

 

Mắt Mao Lâm Hạo tinh tường, lập tức phát hiện trên tay cô giáo không chỉ có một bài kiểm tra, vội vàng hỏi:“Cô ơi, còn bài kia là của ai vậy? Chẳng lẽ lớp mình còn có ai nữa được điểm tuyệt đối ạ?”

 

“Đang định nói đây.” Diệp Na Na ném ánh mắt về phía cuối lớp nơi Chu Thừa Quyết cũng chưa nhận được bài kiểm tra đang ngồi:“Em thấy lần này mình làm bài thế nào?”

 

Chu Thừa Quyết hờ hững đáp:“Tạm được ạ, đặc biệt là bài luận.”

 

“Nhắc đến bài luận…” Diệp Na Na hít sâu một hơi, “Bài của em đúng là khiến cô…”

“ Sáng mắt?” Mao Lâm Hạo nhanh nhảu tiếp lời.

 

Chu Thừa Quyết nhếch nhẹ khóe môi, trong dự đoán thôi.

Sầm Tây từng nói với anh, sáng tạo, đi ngược lối mòn sẽ dễ khiến giáo viên chấm bài "sáng mắt lên".

 

Ai ngờ Diệp Na Na lại lườm anh:
“Không, là mắt tối sầm lại.”

 

Chu Thừa Quyết: “……”

 

“Thế này đi, thấy mọi người hứng thú với bài văn ‘xuất sắc’ của em quá, Chu Thừa Quyết, em lên trước nhé.”

“?”

 

“Lên đây, đọc bài cho cả lớp nghe một lần.”

 

Trong lớp lại bùng nổ, Mao Lâm Hạo vừa cười vừa đập bàn đến suýt gãy tay, Nghiêm Tự còn huýt sáo mấy tiếng như lưu manh.

 

Từ lâu Chu Thừa Quyết đã quen bị bạn học trêu chọc, lúc này chỉ lười biếng nhếch môi, chậm rãi nói:“Thôi cô ơi, em chưa tới mức đáng tội ấy đâu.”

 

Diệp Na Na khoát tay:“Được, thế này đi. Kiểm tra em một câu: 'Chưa tới mức đáng tội' có phải là thành ngữ không? Trả lời đúng thì khỏi đọc.”

 

Chu Thừa Quyết vô thức nghiêng đầu nhìn Sầm Tây.

Vừa định hỏi, đã nghe thấy cô giáo cười nói từ trên bục giảng:“Đừng cứ dán mắt vào bạn cùng bàn như vậy. Dù có đẹp cũng không thể ngắm mãi, tự trả lời đi.”

 

Chu Thừa Quyết: “……”

 

Lúc đầu, thiếu niên còn rất dứt khoát:“Bốn chữ rồi, không phải thành ngữ thì là gì?”

Nghĩ nghĩ, anh lại sửa lời:
“Nhưng cô đã hỏi vậy rồi, chắc chắn không phải thành ngữ đâu…”

 

Diệp Na Na nhịn cười, vỗ tay:
“Lên đây đọc bài!”

 

Chu Thừa Quyết: “……”

 

Mao Lâm Hạo gõ bàn liên tục, gào to:
“Vỗ tay chào đón Quyết Quyết lên sân khấu!”

 

Chu Thừa Quyết: “…… Biến.”

 

Trong tiếng cười náo nhiệt của cả lớp, Chu Thừa Quyết bất đắc dĩ lê bước lên bục giảng, nhận bài kiểm tra từ tay cô giáo, bắt đầu đọc.

 

Ban đầu nghe được còn khá nghiêm chỉnh, chưa đọc được mấy câu, phong cách viết ngày càng chệch bánh xe.

 

“Hôm đó trời đổ mưa như trút nước, tôi đứng bên đường thì… gặp được một bà cụ.”

 

“Nhìn sắc mặt bà ấy chẳng tốt chút nào, tôi vội tiến lại hỏi thăm, bà bảo mình bị sốt.”

 

“ Bà ấy lưng còng, đứng còn không vững, trông có vẻ bị sốt thật.”

 

“Tôi bảo, dù sao cũng đang sốt rồi, hay bà dắt cháu qua đường cái đã? Đây sẽ là ngày bà không bao giờ quên.”

 

“Bà cụ từ chối, còn mắng tôi hai câu, tôi thấy bà ấy còn sức mắng người, chắc cũng không cần vội vào viện lắm, bèn hỏi tiếp: 'Hay bà cõng cháu qua đường nhé?'”

 

“Bà cụ tiếp tục từ chối, lần này mắng còn hăng hơn, tôi tự hỏi bà ấy rốt cuộc bị gì…”

 

“Đây thực sự là một ngày tôi khó quên. Còn bà cụ, khi từ chối cõng tôi qua đường, cũng đã để lỡ mất một ngày khó quên của mình.”

 

"Hay quá!"

Mao Lâm Hạo và Nghiêm Tự đồng thanh vỗ tay như sấm.

 

Chu Thừa Quyết không hề dao động, mặt tỉnh bơ trở về chỗ ngồi.

 

Cả lớp cười ngặt nghẽo, ngay cả Sầm Tây cũng không nhịn được.

 

“Ê?”Thiếu niên bất mãn vươn tay nhéo má cô: “Cười gì đấy hả? Hửm? Không phải cậu nói viết sáng tạo thì giáo viên sẽ thích sao?”

 

Cô gái nhỏ nhịn cười mãi mới thốt ra được một câu:“Hay là… cậu đừng nói với ai tôi kèm môn Văn cho cậu nhé…”

 

“……?”

 

Chu Thừa Quyết suýt nữa bị chọc cười:
“ Tôi sẽ viết tên cậu đầy lên áo, sách, vở, tay, đây này, đây này…”

 

Anh chỉ loạn xạ khắp nơi:“Ở đâu cũng viết tên cậu hết.”

 

Sầm Tây: “……”!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.