Trong lúc Chu Thừa Quyết ăn bữa khuya, Sầm Tây yên tĩnh ngồi bên bàn hoàn thành xong bài tập toán và tiếng Anh.
Chu Thừa Quyết thi thoảng hỏi cô có muốn ăn cùng không, nhưng Sầm Tây đều từ chối.
Làm sao có thể ăn đồ của khách được?
Chu Thừa Quyết cũng không nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng dùng đôi đũa sạch khác gắp thêm thức ăn vào bát trống bên cạnh. Chẳng bao lâu sau, cái bát đó đã chất đầy thức ăn như một ngọn núi nhỏ.
Trước khi chuẩn bị đi, anh đẩy một bát đầy ắp đồ ăn đến trước mặt Sầm Tây: "Viết xong đáp án rồi thì ăn chút đi. Đây là lời dặn của chị Giang."
Nói xong, anh cũng đi luôn, còn tiện tay thu dọn sạch sẽ bát đũa và chén đĩa đã ăn trên bàn rồi mang xuống dưới, để lại cho cô một chiếc bàn sạch sẽ, không để cô phải thu dọn gì cả.
"Đi đây. Ngày mai hẹn gặp ở Vọng Giang. Đừng quên rồi lại chạy nhầm đến Lục Cảnh Uyển đấy."
"Được rồi, tôi biết rồi. Cậu đi đường cẩn thận."
Chu Thừa Quyết đã đi đến cầu thang, một tay ôm đống bát đũa, tay kia vẫy vẫy lười biếng nhưng không quay đầu lại, bước đi thẳng xuống dưới.
Sau khi anh đi rồi, Sầm Tây một mình ngồi trên sân thượng thêm gần nửa tiếng nữa làm bài.
Tối nay có bàn ghế, cô không phải tì lên bức tường để viết nữa. Chiếc đèn trên đầu sáng hơn nhiều so với ánh sáng mượn từ đèn đường, nhìn chữ rõ ràng hơn. Tiếng quạt kêu vo ve như tiếng trắng ồn, ngăn chặn tiếng trò chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899953/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.