Trước mười hai giờ đêm, Chu Thừa Quyết luôn đúng giờ như đồng hồ báo thức, bất kể mưa gió cũng sẽ tắt game, thu dọn điện thoại và mọi thứ gọn gàng, đi rửa mặt rồi quay về phòng ngủ.
Nghiêm Tự thì không có kỷ luật kiểu đó. Cậu ấy thường xuyên thức khuya, đặc biệt là cuối tuần lại càng chẳng có khái niệm đi ngủ sớm, thường một mình ôm điện thoại chiến game ngoài phòng khách. Chu Thừa Quyết cũng mặc kệ, muốn làm gì thì làm.
Sáng hôm sau, Nghiêm Tự ngủ một mạch đến tận lúc nắng chiếu tới mông mới chịu dậy. Vừa tỉnh liền giật mình nhận ra mình hình như ngủ quá giờ, chẳng biết có làm phiền “ông anh” kia học thêm không. cậu ấy vớ lấy điện thoại, định lặng lẽ chuồn về phòng, nhưng lại nghe thấy tiếng động không nhỏ phát ra từ phía trong bếp.
Theo phản xạ, cậu ấy đi về phía âm thanh. Nhưng khi đến gần, suýt nữa thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hồn bay phách lạc.
Trước bàn bếp, cậu thiếu gia từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, mười ngón tay chưa từng chạm vào nước lạnh, ăn ở đều có người phục vụ, vậy mà lúc này lại đang một tay cầm chảo, một tay đảo muôi, trông rất ra dáng đầu bếp đang xào nấu món gì đó.
Chu Thừa Quyết chỉ mặc đại một chiếc áo thun rộng, eo quấn tạp dề. Hương thơm của cánh gà thơm nức mũi bay lơ lửng trong không khí, nhìn qua trông cũng giống đầu bếp thực thụ.
Nghiêm Tự hoài nghi mình bị hoa mắt, cho rằng bản thân chắc do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899954/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.