Thời tiết ở Nam Gia luôn thất thường một cách kỳ lạ. Mới phút trước còn nắng chang chang, trời trong xanh không một gợn mây, vậy mà phút sau đã nổi gió ầm ầm mưa rơi như trút nước.
Cả ngày hôm nay thời tiết oi bức khó chịu, hai người vừa bước ra khỏi cửa siêu thị, đi chưa được bao xa thì từng hạt mưa to như hạt đậu đã rơi lộp độp xuống đất, tung bọt nước trắng xoá. Mái nhà phía xa dần bị lớp mưa bụi mờ nhẹ như lông ngỗng phủ kín. Trời đã gần tối lại thêm từng đám mây đen tầng tầng lớp lớp nên tầm nhìn ngày càng kém. Trước cửa siêu thị, những người không mang ô tụ tập mỗi lúc một đông, chen chúc nhau đến mức gần như không còn chỗ đặt chân.
Chu Thừa Quyết đứng sau lưng Sầm Tây, dùng thân hình cao lớn của mình ngăn cách cô với đám người đang chen lấn bên cạnh theo bản năng, không để ai va vào cô.
Mưa lớn như vậy, dù có mang ô cũng chẳng ích gì. Mà nhìn thế này, chắc còn lâu nữa mưa mới tạnh.
Sầm Tây đứng trước Chu Thừa Quyết, đầu chỉ cao tới ngực anh. Thiếu niên lại hơi bước tới gần, cúi người xuống sát tai cô, rồi hơi hất cằm về phía người bán ô đang che dù cách đó không xa:“Cậu muốn đợi ở đây, hay là về luôn?”
Sầm Tây ngẩng đầu nhìn mưa đang mỗi lúc một nặng hạt, nghĩ tới ba đề ngữ văn anh nhắc đến, lại thêm điểm số ngữ văn của Chu Thừa Quyết đang rơi vào cảnh không thể tụt lùi thêm nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899956/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.